Chương 292: Chừng nào mới dứt?

Vân Lộ chỉ khe khẽ mỉm cười. Xem ra, thiếu nữ Miêu gia quả nhiên khác xa thiếu nữ Hán tộc, tính cách rộng rãi thắng thắn, không hề xem xét suy tính gì nhiều.

Tống Vân Nhi liếc Dương Thu Trì một cái, vẻ mặt lộ rõ không vui, Dương Thu Trì lại không hề phát hiện, vì còn đang suy nghĩ làm cách nào để ca đối lại.

Tuyết nhi ngồi sau hắn khẽ chọc hắn nhắc: “Thiếu gia, người ta còn chờ thiếu gia kìa?”

Hả? Dương Thu Trì vội vã quay nhìn Sương nhi, Sương nhi đã sớm nghĩ sẵn ca từ, nhỏ giọng dạy cho hắn một lúc, Dương Thu Trì bèn nghễnh cổ hát:

Trời có mưa nhưng không thèm đổ xuống

Tình có lời nhưng nàng không chịu nói

Xin khuyên em hãy nói thật lòng mình.

Để tình ca nghe mà lòng thêm khoái hoạt.

Vừa hát xong, Dương Thu Trì lại phát hiện không ổn, cái gì mà tình ca tình muội chứ? Bài hát này từ đâu thế này, hắn chuyển đầu nhìn Sương nhi, chỉ thấy hai cô nàng đều cười suýt lăn lộn ra dưới đất, bấy giờ mới biết mình vừa mắc bẫy.

Tống Vân Nhi hừ mũi đánh khịt, ngoảnh đầu đi chỗ khác không nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì càng hổ thẹn hơn, có lòng giải thích những chưa kịp thực hiện thì Vân Lộ đã ca lên hồi đáp, ca thanh vẫn ngọt ngào trong vắt, vĩ âm phiêu du:

“Giày tháng sáu thêu tơ rất đẹp

Thêu lý ngư nhảy vượt long đường

Người ta đến mua muội đây không bán

Dành tặng cho chàng – hảo tình lang.”

Hát tới đây, nàng ta chợt móc ra một vật từ trong người, đứng dậy bước đến trưóc Dương Thu Trì đưa cho hắn. Dương Thu Trì không biết đó là vật gì, tuy ẩn ước cảm thấy không thỏa, nhưng lòng có chút hoảng loạn, không tự chủ được đưa tay tiếp lấy, mượn ánh trăng nhìn cẩn thận, không ngờ đó là một đôi lót đế giày giày hoa được thêu rất tinh tế, trên đó quả nhiên có đồ án lý ngư vượt long môn (vẽ tranh cá lý ngư nhảy vượt long môn để hóa rồng).

Tống Vân Nhi hừ lạnh một tiếng, đứng phất dậy dậm chân chuyển thân bỏ đi. Dương Thu Trì cả kinh: “Vân nhi! Vân nhi muội đi đâu vậy?”

“Không cần huynh quản!’ Tống Vân Nhi tức giận đùng đùng đi về phía rừng trúc bên cạnh.

Dương Thu Trì nhảy tới cầm tay Vân Lăng bảo: “Ngươi giúp ta đối đáp bài ca này trước, ta đi vệ sinh rồi sẽ quay lại.”

“Dạ được!” Vân Lăng cười ha ha gật đầu, bắt đầu cất tiếng ca hồi đáp.

Dương Thu Trì đứng dậy đuổi theo Tống Vân nhi, Nam Cung Hùng cùng các thiếp thân hộ vệ bám sát theo, nhưng biết bọn họ có lời muốn nói, nên không dám đến gần, chỉ đi theo xa xa cảnh giói.

Tống Vân Nhi đi rất nhanh, chớp mắt đã tiến vào trong rừng trúc. Dương Thu Trì đã cảm thấy đầu xoay mòng mòng, vừa gọi Vân nhi vừa bước thấp bước cao đuổi theo, chợt không lưu ý bị vấp vào một khối đá té nhào. Hắn ối chao ngã nhào về phía trước, ngực bụng trúng vào một khối đá nhô cao, đau đến nỗi không nhịn được tiếng kêu to.

Tống Vân Nhi vội vã chuyển thân chạy trở lại, quỳ dưới đất cỏ đỡ hắn dậy: “Ca, sao vậy? Có bị thương không?”

Dương Thu Trì cố nhịn cơn đau, cầm lấy tay nàng hỏi: “Vân nhi, muội làm sao vậy?”

Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì không có gì đáng ngại, hừ lạnh một tiếng hất tay hắn ra, đứng dậy định bỏ đi.

Dương Thu Trì vội vã đứng dậy đuổi theo, mượn cớ say rượu ôm chầm lấy nàng từ phía sau.

Tống Vân Nhi xoay người đi.

Dương Thu Trì hỏi: “Vân nhi, muội rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Muội không nói ca ca làm sao biết được?”