Chương 292: Tuyệt không đơn giản (1,2)

Tháng 11, Lương Châu đổ tuyết lớn.

Chân núi phía bắc Nam Sơn bị phủ một màu trắng xóa, giống như một thiếu nữ thướt tha.

Khi Đổng Phi dẫn theo người Vô Nan sơn đến Mạch Tích sơn cốc thì đám người Lý Nho đã sắp không nhẫn nại nổi, chuẩn bị đi ra tiếp ứng.

Cũng khó trách, Đổng Phi và đại bộ phận nhân mã của Lý Nho đã tách ra hơn 20 ngày.

Người Vô Nan sơn sinh sống ở trong núi này mấy trăm năm, muốn dọn nhà cũng không phải là một việc dễ dàng.

Thu thập hành lý, vận chuyển đồ đạc, đã nán lại trong cốc Vô Nan sơn tròn năm ngày.

Cho nên khi đến Mạch Tích sơn trời đã đổ trận tuyết thứ hai.

Lý Nho vô cùng khiếp sợ khi biết lai lịch của người Vô Nan sơn, nhưng sau khi trải qua Đổng Phi giới thiệu, hắn liền kéo Đổng Phi đến bên cạnh.

– Chủ công, việc lớn không tốt rồi!

Từ sau kiếp nạn Lạc Dương, mặc dù tình huống có nguy hiểm thì Lý Nho cũng rất ít khi có vẻ mặt kinh hoảng như vậy.

Trong lòng Đổng Phi không khỏi thấp thỏm, nhỏ nhẹ nói:

– Xảy ra chuyện gì?

– Mật thám thăm dò được tin tức. Vào 40 ngày trước, Mã Đằng cùng Lý Giác đột nhiên đình chiến, từ Hán Dương xuất binh, lấy Quách Hiến là chủ soái, đã đánh vào Võ Đô. . .20 ngày trước, đại tướng dưới trướng Quách Hiến là Hạ Hầu Bác cùng Tham Lang Khương liên thủ giáp công, đánh tan Bạch Mã Khương binh của Đằng Tử Câu. Hiện giờ Quách Hiến tập trung hoả lực tại Hạ Biện, Hà Trì và Võ Đô, phong kín lối đi của chúng ta.

Đổng Phi mặt không biểu cảm:

– Tin tức chính xác chứ?

– Thiên chân vạn xác!

– Vậy nói cách khác, kế hoạch chúng ta Võ Đô vào Hà Hoàng bị người khác nhìn thấu rồi?

Lý Nho gật đầu:

– Ta nghĩ là thế này. Hôm nay Quách Hiến mệnh Lương Khoan làm Hà Trì lệnh, Hạ Hầu Bác làm Võ Đô đô úy, mỗi người trấn thủ một vùng. Hắn tự mình tọa trấn Hạ Biện, hô ứng với hai nơi, giống như một con rắn Thường Sơn, đầu đuôi nhìn nhau, thủ hộ sâm nghiêm.

Đổng Phi nhíu mày, nhịn không được hỏi:

– Tỷ phu nói ba người này vì sao ta chưa từng nghe nói qua người nào hết?

Lý Nho cười khổ:

– Quách Hiến ta biết, người này có lẽ trên dưới 30, là danh sĩ Tây Bình, từng được chinh tích làm công tào Tây Bình. Hắn cùng Mã Đằng có quan hệ thông gia, lại cùng Hàn Toại quan hệ mật thiết. Năm đó Hàn Toại đột phá phòng tuyến Kim Thành, chính là mời Quách Hiến đứng ra thuyết hàng Mã Đằng. Người này trầm ổn cay độc, có hắn, Võ Đô sợ rằng khó có thể công phá.

Đây đích thật là một cái tên xa lạ, chí ít trong ấn tượng của Đổng Phi cái tên này rất xa lạ.

– Lương Khoan. . . Ta cũng chưa nghe nói qua; tuy nhiên Hạ Hầu Bác ta cũng biết một chút. Trong năm Trung Bình, người này làm mã tặc Tây Hải, dưới trướng chỉ có 108 người Đê, nhưng người nào cũng dũng mãnh, đều là mãnh tướng cường dũng lấy một địch mười. Phụ thân đã từng nghĩ cách thu phục họ, nhưng vừa lúc nhận được mệnh lệnh nhập kinh, nên cũng gác lại chuyện này.

Đổng Phi nhíu chặt mày, ôm cánh tay, trầm tư không nói.

Nghe qua thì rất lợi hại… Vì sao không nghe nói qua một người như thế chứ?

Có điều như vậy, Võ Đô khẳng định là không dễ thông qua. Lẽ nào phải quay đường, từ đường Bao Tà đi vòng tới Hán Trung?

Hán Trung nhiều núi cao, không thích hợp kỵ quân công kích.

Vương bài lớn nhất trong tay Đổng Phi chính là hai nhánh kỵ quân cùng một nhánh bộ quân trọng trang, mà những người này tự nhiên không thích hợp tác chiến trong vùng núi.

Huống chi, hôm nay lại có thêm hơn 200 người già phụ nữ và trẻ em của Vô Nan sơn, hơn nữa lão phu nhân và mọi người vẫn là một vấn đề.

Lập tức, Đổng Phi triệu tập chúng tướng đến thương nghị.

Ngay cả Vương Đằng Bạch Dịch cũng được y mời tới.

Cam Tín không giỏi chiến sự, cho nên cự tuyệt tham gia. Nhưng Vương Đằng Bạch Dịch lại xuất thân binh gia. Mặc dù bị nhốt tại Vô Nan sơn 400 năm, nhưng binh pháp đời đời truyền xuống lại cực kỳ tinh thông. Đồng thời, Đổng Phi yêu cầu mượn cơ hội này để cho người Vô Nan sơn dung nhập vào trong trận doanh của mình. Cho nên, khi Vương Đằng Bạch Dịch xuất hiện, đám người Hoa Hùng cũng không có nhiều nghi ngờ.

Sau khi nói rõ tình huống, Đổng Phi trầm giọng nói:

– Thông lộ Võ Đô bị phong tỏa, hiện tại chúng ta là tiến thối lưỡng nan. Xông vào Võ Đô, hung hiểm rất nhiều, nhưng đi đường vòng Hán Trung, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm, không biết chư quân có ý kiến gì hay không?

Lý Nho trầm tư, mà những người khác cũng ra vẻ khó xử.

Đích xác, hiện nay hai con đường phải đối mặt, hình như cũng không phải lựa chọn tốt nhất.

Vương Đằng và Bạch Dịch nhìn nhau, thản nhiên cười:

– Chủ công vì sao chỉ nói hai con đường, vẫn còn con đường thứ ba có thể đi.

– Sao?

Ánh mắt mọi người đều đặt lên người Vương Đằng, tỏ ra khó hiểu.

Con đường thứ ba này ở đâu?

Vương Đằng nói:

– Thật ra con đường thứ ba này cũng vô cùng hung hiểm. Nhưng ta nghĩ, vẫn tốt hơn hai con đường phía trước.

Đổng Phi vội nói:

– Nguyện nghe tỏ tường.

Bạch Dịch đứng lên, đi tới trước địa đồ da trâu treo ở giữa đại trướng và khẽ điểm vào:

– Then chốt là ở Thượng Quê!

Thượng Quê?

Hoa Hùng la lên thất thanh:

– Đó là trị hạ của quận Hán Dương, bị Mã Đằng chiếm lĩnh. Không nói đến chúng ta làm sao thần không biết quỷ không hay đến nơi đó, cho dù đánh hạ Thượng Quê, chúng ta sẽ đối mặt với Mã Đằng, Quách Hiến tiền hậu giáp kích. Làm sao có thể giữ được?

Bạch Dịch lại không trả lời, mà ngồi trở lại chỗ cũ.

Đổng Phi lẳng lặng nhìn Bạch Dịch, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một số mánh khóe.

Nhưng Bạch Dịch này quả thật giống như lão tăng ngồi thiền, sắc mặt bình tĩnh, không có chút biểu cảm gì.

Chúng tướng mỗi người một lời bàn tán, Đổng Phi và Lý Nho lại lâm vào trầm tư.

Sau một lát, hai người ngẩng đầu, sau khi liếc nhau đột nhiên bật cười. Đổng Phi đứng dậy nói:

– Cứ theo Bạch lão tiên sinh nói đi.

Mọi người nghe đến đó, không khỏi kinh ngạc.

Hai lão đầu điên rồi, tại sao chủ công cũng điên theo hai lão kia?

Tháng 12 năm Sơ Bình thứ ba, chiến sự Lương Châu dần dần lắng xuống.

Lý Giác mất đi Quách Tỷ trợ giúp, trong tranh đấu với Mã Đằng cũng không chiếm được tiện nghi.

Mà Mã Đằng cũng không thu được thắng lợi.

Hắn chiếm được hai quận An Định và Hán Dương, nhưng mất đi căn cơ Vũ Uy. Ngay cả đứa con trai cũng mất. Xem như một phương chư hầu, Mã Đằng cũng không có hận ý quá lớn đối với Đổng Phi. Tướng quân da ngựa bọc thây, Đổng Phi cũng không làm gì sai. Ngược lại, mình tham dự vào kế hoạch giết Đổng Trác, là một phần tử của Đổng gia, Đổng Phi giết Mã Siêu chính là thiên kinh địa nghĩa.

Nhưng vấn đề ở chỗ, mặc dù Mã Siêu chết vào tay Đổng Phi, nhưng trên thực tế là bởi vì Lý Giác Quách Tỷ hãm hại.

Nếu như không phải là Lý Giác Quách Tỷ hãm hại, Mã Siêu sao lại bị Đổng Phi giết chết? Thủ phạm giết Mã Siêu chính là Lý Quách.

Vì vậy, một trận chiến báo thù cho con trai triển khai giữa Mã Đằng và Lý Giác.

Song phương tại huyện Tất, Nhai Tuyền đình ác chiến hơn 60 ngày, cuối cùng lưỡng bại câu thương, đều tự thu binh tạm thời, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Theo chiến tranh giữa Lý Mã kết thúc, các loại hỗn loạn do cái chết của Đổng Trác mang đến đều đình chỉ lại.

Tào Tháo xuất binh Thanh Châu, cũng không nóng lòng tiễu trừ dư nghiệt Hoàng Cân. Sau khi chiếm lĩnh quận Đông Hải, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn ngay tại chỗ.

Dùng giải thích của Tào Tháo chính là: dư nghiệt Hoàng Cân hoành hành nhiều năm, cũng không thể sớm chiều có thể thanh trừ. Căn nguyên của Hoàng Cân ở chỗ Thái Bình Đạo lưu truyền tại dân gian năm đó. Chỉ cần tiêu diệt Thái Bình Đạo thì mới có thể triệt để bình định phỉ hoạn. Cho nên, tiễu trừ này phải đi từng bước một, triệt để diệt trừ gốc rễ sinh tồn của nó.

Nghe qua rất có đạo lý.

Nhưng nếu như nghĩ sâu xa hơn, Tào Tháo san bằng Thái Bình Đạo, trên cơ bản cũng triệt để khống chế địa phương.

San bằng từng vùng, khống chế từng vùng…Đợi đến cuối cùng, Hoàng Cân san bằng, Thanh Châu cũng họ Tào rồi.

Tào Tháo rất có kiên trì, nhưng Cung Cảnh lại sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Nhưng vừa nghĩ, Tào Tháo nói cũng không sai. Có lẽ quả thật như thế mới có thể ngăn chặn nạn phỉ hoạn Hoàng Cân ở Thanh Châu được.

Tào Tháo không vội cầu thành, Đào Khiêm cũng không thể toàn lực đánh Dương Châu.

Lưu Dao sau khi nghỉ ngơi một hơi, mệnh Trương Anh Trần Hoành liên thủ với thái thú Hội Kê là Vương Lãng chặn công kích của Tôn Sách. Sau đó lại phái ra thúc cháu Nghiêm Bạch Hổ vừa mới đầu hàng làm thái thú Cửu Giang, liên thủ với Hứa Tĩnh đại bại Đào Khiêm.

Xã tắc Hán thất trong mùa đông lạnh lẽo này đã có được thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng ai cũng biết, yên ổn ngắn ngủi này qua đi sẽ là một trận tranh đấu máu tanh ngươi chết ta sống càng tàn khốc hơn.

Tuy nhiên ai lại đi lưu ý những việc này?

Có thể nghỉ ngơi một chút thì nghỉ ngơi một chút thôi.

Đối với các lộ chư hầu mà nói, trận hỗn loạn liên tục trong 8 tháng này cũng quả thật đã hao hết toàn bộ năng lượng của họ.

Mùa đông ở Thượng Quê rất lạnh.

Tuyết như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống, phóng nhãn nhìn lại, chỉ một màu trắng lạnh lẽo mà hùng hồn.

Dưới khí trời giá lạnh nước đóng thành băng này, đầu thành Thượng Quê mặc dù vẫn như mọi khi an bài sĩ tốt tuần tra, nhưng đại đa số mọi người quây quần bên chậu than mà sưởi ấm, nào có tâm tư gì tuần tra nữa? Cũng khó trách họ chậm trễ, Thượng Quê nằm xa chiến hỏa, theo quận Võ Đô bị Mã Đằng chiếm lấy, ở đây trên cơ bản đã không hề có liên quan gì với chiến hỏa.

Tuy nhiên bọn lính thư giãn nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đã mất đi lòng cảnh giác.

Tướng thủ Thượng Quê là Khương Tự đang ở trong phủ nha tỉ mỉ gặng hỏi một thám báo.

– Xạ Hổ cốc có dấu hiệu binh mã di động, ngươi xác định chứ?

– Tướng quân, thiên chân vạn xác!

Thám báo nói:

– Khi tiểu nhân dẫn người dò xét Xạ Hổ cốc đã gặp đối phương. Tất cả mười người bị đối phương giết chết. . . Lúc đó tiểu nhân mắt thấy tình hình không ổn, liền núp trong tuyết mới thoát khỏi họ truy sát. Tướng quân, trang bị của những người đó rất quái dị, tiểu nhân đã từng thấy qua loại khôi giáp này, hẳn là trang bị của thân quân thuộc Đổng thái sư.

Mặc dù Đổng Trác đã chết, nhưng là người Lương Châu vẫn theo thường lệ xưng hô Đổng Trác là thái sư.

Khương Tự cũng là thấy nhưng không thể trách, hơn nữa giờ khắc này hắn cũng không có tâm tình tính toán xưng hô của thám báo đối với Đổng Trác.

– Ngươi xác nhận?

– Thiên chân vạn xác. . . Trong nhà tiểu nhân có một biểu huynh hiệu lực trong Thiết Giáp quân. Tuy nhiên sau đó lại… Cho nên tiểu nhân có thể nhận ra loại trang phục này, cả đời đều sẽ không quên. Nếu không phải tiểu nhân vóc người không đủ, năm đó cũng suýt nữa tìm gia nhập vào đó.

Thám báo này càng nói như vậy, Khương Tự không những không trách cứ, trái lại tin tưởng không nghi ngờ.

Hắn cũng biết, Đổng Trác tại Lương Châu rất có uy vọng. Mặc dù Mã Đằng Trương Mạc đã chiếm lĩnh Hán Dương và Lũng Tây, nhưng cũng không thể loại bỏ ấn ký của Đổng Trác để lại. Trên biểu hiện, Lương Châu dưới sự thống trị của Mã Đằng không tồn tại bất luận vấn đề gì.

Nhưng trên thực tế, Khương Tự vô cùng rõ ràng, chỉ cần Đổng Phi đứng ra triệu hoán một tiếng. Binh mã của Lũng Tây Hán Dương chí ít có phân nửa sẽ lâm trận đầu hàng. Uy vọng của Đổng Trác, hung danh của Đổng Phi, hai người cộng lại, đủ để làm cả Lương Châu chấn động.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Trương Mạc và Mã Đằng nhất định phải giết chết Đổng Phi.

Chỉ cần Đổng Phi sống, như vậy Lương Châu không yên ổn nổi. Khương Tự là người Lương Châu chính gốc, tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó.

Nhưng vấn đề ở chỗ, sao Đổng Phi lại xuất hiện tại Xạ Hổ cốc?

Người có thể nắm giữ Thiết Giáp quân chỉ có Đổng Phi.

Nhưng y không phải tại Võ Đô sao? Vì sao lại chạy tới Hán Dương, lại làm sao từ Võ Đô đến Xạ Hổ cốc chứ?

Tuy nhiên may là nhân số của Thiết Giáp quân tại Xạ Hổ cốc đó cũng không nhiều, chỉ có một hai ngàn người.

Khương Tự do dự chốc lát, đứng dậy hỏi:

– Ngươi thật sự có thể xác định đối phương chỉ có hơn 1000 người chứ?

– Tiểu nhân tuyệt đối có thể xác định, hơn nữa bên trong còn có phụ nữ và trẻ em.

Vậy nhất định là Đổng Phi …

Khương Tự suy nghĩ một chút:

– Ngươi có dám dẫn đường cho ta không?

– Cái này. . .

Thám báo rất do dự, hình như không biết có nên đáp ứng hay không.

Khương Tự cười, nhưng thật ra rất lý giải tâm tư của thám báo này. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ sợ đổi lại là người khác cũng sẽ do dự.

– Tiểu nhân nguyện ý dẫn đường!

Thám báo do dự một lát, liền gật đầu đáp ứng.

Đó là một cơ hội tốt để dương danh lập vạn. Mặc kệ Đổng Phi kia làm sao đi qua Nam Sơn đến Xạ Hổ cốc, chắc hẳn đều sẽ tổn thất thảm trọng. Y dẫn theo gia quyến, tự nhiên khó có thể thi triển quyền cước. Nếu có thể giết Đổng Phi, từ nay về sau có thể danh dương thiên hạ.

Trong lòng Khương Tự cũng sợ hãi Đổng Phi, nhưng vào lúc này, công danh đủ để chiến thắng chút sợ hãi đó…