Chương 293: Đế hài thêu hoa

Mọi người ở ca trường thấy Dương Thu Trì trở lại, đểu hoan hô nhảy nhót. Vừa rồi Dương Thu Trì tiếp tín vật định tình của con gái trại chủ Miêu gia, trong mắt họ thì chuyện cưới hỏi này coi như đã định. Họ tự nhiên vô cùng cao hứng, giục Vân Lộ tiếp tục đối ca với Dương Thu Trì.

Sương nhi ó phía sau không dám làm loạn nữa, đều nghĩ những lời ca đáp tạ với ca từ thích hợp thân phận mà không thất lễ dạy cho Dương Thu Trì. Mọi người nghe xong đều vỗ tay khen hay, cảm thấy tri huyện đại lão gia này chẳng có điểm kiểu cách nhà quan này, mà coi họ như là người một nhà, cho nên mọi người đều đối với Dương Thu Trì thập phẩn thân thiết.

Tràng dân ca này nhất mực kéo dài đến khuya mới tan.

Đêm đó, Dương Thu Trì ngụ ở nhà của trại chủ Vân Thiên Kình, thái độ của cả nhà ông ta vốn đã cung cung kính kính với Dương Thu Trì, hiện giờ thập phần thân thiết, đã coi hắn như rể hiển rể quý của Miêu trại trai chủ rồi vậy.

Đặc biệt là Vân Lộ, nàng đối với Dương Thu Trì đặc biệt chiếu cố thể thiếp giống như đối với phu quân của mình, không cho Sương nhi và Tuyết nhi nhúng tay vào, đều tự thân động thụ, phục thị hắn rửa ráy rồi dâng canh tính rượu, còn tranh thủ trải giường cho Dương Thu Trì, ban đêm dâng nước giải khát, thậm chí bô đi cầu cùng chuẩn bị thỏa đương, đế rồi mới e ấp rời đi.

Điều này khiến Dương Thu Trì càng không biết đối đãi như thế nào. Sương nhi và Tuyết nhi phục thị hắn ngủ xong ra ngoài. Hắn nằm trên giường ngẫm nghĩ, làm cách nào để ngày mai giải thích rõ chuyện này, nếu không thì phiền phức vô cùng.

Sáng sớm hôm sau, Dương Thu Trì còn nằm rúc trong chăn ngủ vùi, thì Tống Vân Nhi đã chạy vào phòng hắn, vừa lay vừa gọi: “Ôi dào! Dậy thôi dậy thôi, sâu lười nữa rồi, tới giờ luyện công rồi. Muội chẳng phải đã nói rồi sao, luyện công như thuyền đi ngược nước, không tiến thì phải thối, mỗi ngày đều phải luyện, không thể bỏ dở buổi nào.”

Dương Thu Trì cảm thấy thật đau đầu, nhắm mắt lại rên ri: “Thật là ngủ say không tiêu rượu tàn – Ướm hỏi người vén rèm cuốn màn – Lại đáp hải đường y cũ – Đâu có, đâu có – Phải là lục tươi hồng võ!” (Chú: Đây lấy ý từ bài thơ Như Mộng Lệnh Kỳ 2 cùa Lý Thanh Chiếu: Tạc dạ vũ sơ phong sậu, Nùng thụy bất tiêu tàn tửu. Thí vấn quyển liêm nhân, Khước đạo hải đường y cựu. Tri phủ? Tri phủ? Ưng thị lục phì hồng sấu.) Ngâm xong, hắn ngôi phắt dậy.

Tống Vân Nhi hừ một tiếng: “Tối qua vừa định được thân, hèn gì hôm nay hứng trí như vậy!

Dương Thu Trì thấy nàng dẫu môi, liền cầm tay nàng lắc đầu: “Đồ nhỏ nhen! Đã nói rõ hết rồi mà? Chờ một chút rửa ráy xong, ta sẽ đi tìm Vân trại chủ nói rõ chuyện hiểu lầm này, được không?”

Tống Vân Nhi thấy hắn ngủ một giấc dậy nhưng vẫn không quên chính sự vui vẻ gật đầu: “Nhanh lên, hiện giờ còn sớm mà, rửa mặt xong chúng ta đi luyện công trước.”

Ừ! Dương Thu Trì đáp ứng, môn nội công này quan hệ đến hạnh phúc của hắn và thê thiếp, không thế bê trễ được.

Dương Thu Trì bước khỏi giường, Sương nhi và Tuyêt nhi ngủ ở gian ngoài đã sớm thức dậy, thấy hắn dậy liền vội mở cửa số cho thoáng khí. Vân Lộ cũng sớm chờ sẵn ở ngoài, toàn thân tán phát một khí tức thanh xuân, hưng phấn trùng trùng, chạy vào tít mắt hỏi: “Thu ca, chàng dậy rồi sao?”

Dương Thu Trì gật gật đầu: “Vân cô nương, cô mới sớm vậy mà đã dậy rồi a!”