Chương 293: Du tiểu mặc nham hiểm

Trận đấu vòng ba cũng sử dụng quy tắc tích điểm.

Cho nên dù năm người Du Tiểu Mặc đã thắng trong trận hỗn chiến, thì họ cũng phải phân ra thắng bại.

Mọi người hiểu ra điểm này, sôi nổi nhìn về phía năm người đang đứng chung một chỗ trên võ đài, tình hình này, hẳn là người bình thường sẽ phải “trở mặt thành thù” chứ hả?

Phong Trì Vân nói: “Ba huynh đệ chúng ta góp sức ít nhất, các ngươi muốn chia thế nào cũng được.”

Hai người bạn của hắn nghe vậy cũng cùng gật đầu, kể cả Du Tiểu Mặc và Đồng Việt Húc có lấy đi phần năm điểm và phần bốn điểm cũng được, họ sẽ không có bất kỳ dị nghị gì.

Đồng Việt Húc nhìn về phía Du Tiểu Mặc, bản thân y cũng thấy sao cũng được.

Du Tiểu Mặc cười hì hì rồi nói: “Nếu các ngươi đã định nghe theo ta, thì ta đây sẽ bắt đầu chia điểm nhá, ta có hai phương án, các ngươi xem cái nào tốt hơn.”

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, mọi người không khỏi quay sang nhìn nhau, cũng không biết hắn muốn làm gì nữa.

Du Tiểu Mặc nói: “Phương án thứ nhất là, Phong Trì Vân năm điểm, Đồng Việt Húc ba điểm, ta hai điểm, còn dư lại một phần bốn điểm và một phần một điểm lần lượt cho hai người bạn của Phong Trì Vân, nếu chia thế này thì một người trong số họ có thể cùng lọt vào số mười người đứng đầu, phương án thứ hai là Đồng Việt Húc năm điểm, Phong Trì Vân bốn điểm, ta ba điểm, cơ mà như thế thì thứ hạng hai người bạn của Phong Trì Vân sẽ không lên trên được rồi.”

Bởi vì số điểm hai phần thi trước của họ không cao, cho nên nếu lấy hai hay một điểm thì họ không thể chen lên được.

Lúc Du Tiểu Mặc nói xong, Đồng Việt Húc đã hiểu hắn đang có ý đồ gì rồi, có chút dở khóc dở cười.

Hai phương án này mặc kệ là loại nào, đều đẩy Sài Chính và Thanh Thu ra khỏi vị trí ba người đứng đầu, kế hoạch của Du Tiểu Mặc rõ ràng là không cho họ được chen chân lên.

Cũng khó cho hắn nghĩ ra được cách này, cơ mà… Nói thật thì, y rất thích.

Đồng Việt Húc cười ôn hòa: “Mặc kệ là cách nào cũng được, ta không có ý kiến.”

Ba người Phong Trì Vân lại bị mấy câu của Du Tiểu Mặc làm cho bàng hoàng, rốt cuộc thì não hắn được cấu tạo kiểu gì vậy.

Mặc kệ là cách nào, người được lợi đều là họ, hơn nữa nếu như Sài Chính và Thanh Thu mà biết, chắc phải tức muốn ói máu luôn ấy chứ.

Phong Trì Vân cũng đoán được mục đích của Du Tiểu Mặc, nhưng hắn vẫn chần chừ nói: “Nói như vậy, chúng ta được lợi quá nhiều phải không?”

Du Tiểu Mặc nói: “Ta cảm thấy như thế này rất tốt, các ngươi sẽ chọn một chứ, ta đề nghị các ngươi chọn phương án thứ nhất nhé, bởi vì nếu thế một trong hai người các ngươi có lọt vào hạng mười.”

Phong Trì Vân nhìn về phía hai người bạn của mình, họ đều là huynh đệ của hắn, rất khó lựa chọn.

Hai huynh đệ kia quay sang nhìn nhau, một người trong đó đứng ra nói: “Chúng ta muốn chọn phương án thứ hai, bây giờ thực lực của chúng ta chưa đủ, nếu miễn cưỡng tiến vào học khu A, không chỉ không theo kịp mọi người, mà cũng có chút bất công với các thí sinh khác.

Du Tiểu Mặc thấy họ nói cũng có lý, liền hỏi: “Các ngươi nhất định phải chọn cách thứ hai sao?”

Hai huynh đệ gật đầu khẳng định, tuyệt không hối hận.

Đối với những thí sinh khác không công bằng cũng chỉ là việc thứ yếu, chủ yếu là một trong hai người họ, bất kể là ai vào học khu A, cũng sẽ cảm thấy áy náy với người còn lại, còn không bằng cùng ở lại, sau này sẽ cùng vào học khu A.

Du Tiểu Mặc nói: “Được rồi, thế thì cứ như vậy đi.”

Vì vậy, mọi người dựa theo trình tự đã định từng người một bước xuống khỏi võ đài, trận hỗn chiến đã kết thúc như vậy đó.

Cảnh này làm cho khán giả suýt nữa thì rớt cằm, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một hồi long tranh hổ đấu chứ, không ngờ lại cùng phương thức giải quyết hòa bình đến quỷ dị này, quá hòa bình rồi đó nha!

Có điều, sau khi Ngũ trưởng lão công bố kết quả cuộc thi ra, cằm của mọi người cũng rớt luôn rồi.

Danh sách mười người đã được công bố, mà cái tên ba người đứng đầu nằm xa khỏi dự liệu của mọi người.

Sài Chính và Thanh Thu đều bị đẩy ra ngoài, đổi thành Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân.

Cuối cùng mọi người cũng hiểu, vì sao họ lại dùng phương thức giải quyết hòa bình như vậy, đây đúng là một cách miệt thị trần trụi với Sài Chính và Thanh Thu mà, còn Đằng Tử Tâm, từ hạng bốn thành hạng sáu sồi.

Trong giải đấu năm nay, bất kể là khu một hay khu hai, Đằng gia và Sài gia đều nhận lấy kết cục thảm hại.

Du Tiểu Mặc tập tễnh bước về phía Lăng Tiêu.

Tuy vết thương trên người còn có chút đau, cơ mà cứ nhìn thấy mấy cái bản mặt táo bón của đám người Sài Chính, là hắn đã cảm thấy toàn thân sảng khoái.

Các ngươi cứ liên thủ đi, các ngươi cứ đánh lén ta đi, đại gia ta không dễ bắt nạt như vậy đâu nhá!

Du Tiểu Mặc chống nạnh, cười ha ha nói: “Biểu hiện của ta thế nào?”

Bách Lý Tiểu Ngư cùng Giang Tiểu Phong đồng loạt giơ ngón tay cái lên, “Thật sự là đẹp trai tới choáng váng!”

Du Tiểu Mặc cười đắc ý, ánh mắt chuyển về phía Lăng Tiêu, con mắt rất sáng, hắn rất hy vọng có thể nhận được lời khen ngợi của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu khẽ nheo mắt lại: “Làm không tệ, nhưng nếu không bị thương thì tốt hơn.”

Du Tiểu Mặc lập tức chột dạ, hắn biết chuyện này sẽ làm y bực mà, vội vàng chạy đến bên cạnh Lăng Tiêu, vuốt vuốt ngực y, cẩn thận từng li từng tí, ý đồ giải thích: “Lúc thi đấu khó tránh khỏi sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra nha, hơn nữa em đã báo thù rồi, mà nhé, hai người chúng ta một người đứng đầu khu một, một người đứng đầu khu hai, anh thấy có nên chúc mừng một chút không nè?”

Nói xong, Du Tiểu Mặc liền phát hiện ánh mắt của Bách Lý Tiểu Ngư và Giang Tiểu Phong đều nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vuốt ngực Lăng Tiêu của hắn, làm Du Tiểu Mặc sợ tới mức vội vàng rụt tay về.

Du Tiểu Mặc chột dạ: “Các ngươi nhìn gì đó?”

Bách Lý Tiểu Ngư và Giang Tiểu Phong lập tức nhìn qua chỗ khác, “Không nhìn gì hết.”

Còn lâu Du Tiểu Mặc mới chịu tin, rõ ràng ánh mắt hai người này như thể đang thấy chuyện gì khó tin lắm ấy.

Bách Lý Tiểu Ngư và Giang Tiểu Phong lập tức kiếm cớ bỏ chạy.

Du Tiểu Mặc còn muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lăng Tiêu níu eo, bị ôm về.

Du Tiểu Mặc nhìn theo bóng lưng hai người đang chạy trốn kia, ai oán cực kỳ, ít nhất… Cũng phải đợi hắn với chứ!

Lăng Tiêu vỗ vỗ má hắn, cười ha ha: “Em nói đúng, đúng là nên chúc mừng.”

Du Tiểu Mặc, “…”

Sau khi tan cuộc, Du Tiểu Mặc còn không kịp lên tiếng chúc mừng Đồng Việt Húc thì đã bị Lăng Tiêu lôi đi rồi, hướng ấy chúng là —— Phòng của bọn họ!

Vừa nhìn đã biết tư thế của Lăng Tiêu chính là cái kiểu chuẩn bị ‘Chúc mừng’ chỉ có hai người với hắn thôi, tình hình này ấy mà, nhìn thế nào cũng thấy chỉ có mình hắn chịu thiệt thòi, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà lầu bầu kháng nghị.

Khi hai người đi rồi, bỗng có một người quen đi ra từ góc khuất, người này chính là Khâu Nhiễm, gã dùng thần sắc khó lường nhìn hướng hai người rời đi, sau nửa ngày mới thu lại ánh mắt, quay người đi mất.

Thời điểm được ôm vào phòng, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng nhớ tới một sự kiện.

Du Tiểu Mặc vội vàng la lớn: “Đợi một chút, em quên lấy phần thưởng rồi.”

Lăng Tiêu quay lại cười nói: “Ngày mai lấy cũng được.”

Du Tiểu Mặc hơi cong chân, “Ôi, vai em đau quá.”

Lăng Tiêu quay đầu lại liếc hắn, rồi nói: “Vai em bị thương thì cong chân làm cái gì?”

Du Tiểu Mặc nói: “… Chân em cũng bị thương.”

Lăng Tiêu đáp: “Vậy cũng tốt, qua lần tranh tài này, ta cảm thấy em phải luyện tập để nâng cao phản ứng và năng lực đối mặt với nguy hiểm.”

Du Tiểu Mặc bất an: “… Nâng cao thế nào?”

Lăng Tiêu cười thật dịu dàng, “Em và ta, đánh nhau!”

Du Tiểu Mặc vội vàng cầm chặt tay y, giả bộ điềm đạm đáng yêu: “Anh trai à, có thể đổi kiểu khác không?”

Lăng Tiêu nói: “Có thể.”

Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên.

Lăng Tiêu lại nói tiếp: “Ta đánh em, em phản kháng.”

Du Tiểu Mặc ủ rũ, hai cách này khác nhau chỗ nào vậy hả, à, vẫn có, đó chính là hắn sẽ thành người bị đánh, còn thảm hại hơn ấy chứ.

Mặc dù chỉ thuận miệng nói, nhưng Lăng Tiêu càng nghĩ càng thấy cách này có thể thực hiện, cho nên bất kể Du Tiểu Mặc có kháng nghị thế nào, đều bị bác bỏ, cuối cùng còn quyết định luôn cả thời gian rồi, chính là mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy sẽ dùng một canh giờ để rèn luyện.

Ban đêm, Du Tiểu Mặc trực tiếp dùng linh thủy để tắm, bả vai và đầu gối đều không cần dùng linh đan, chỉ trong một buổi tối đã khôi phục lại như cũ, ngày hôm sau, hắn chạy nhảy hoạt bát cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy đó, mới sáng sớm đã đi cùng Lăng Tiêu ra khỏi phòng.

Giải thưởng của khu hai nhiều hơn khu một, người đứng đầu là hai ngàn điểm, nếu không cần điểm thì có thể lấy một quyển kỹ pháp cao cấp hạ phẩm, cơ mà Du Tiểu Mặc tạm thời không cần đến kỹ pháp, hắn mới học xong được ấn thứ nhất của Tu Di Ấn, cho nên hắn quyết định lấy một cây linh thảo cấp chín.

Cây linh thảo cấp chín kia chính là một trong những loại linh thảo cần thiết trong đơn thuốc Thanh Vân đan.

Thanh Vân đan chính là cái đơn thuốc mà Lăng Tiêu đánh cắp của phái Thiên Tâm ấy, đến bây giờ hắn cũng chỉ tìm được một cây hoàng huyết thảo.

Có điều so với linh thảo đã thành cây, Du Tiểu Mặc càng thích loại chưa thành thục hơn, nếu có hạt giống thì càng tốt, chỉ là hắn không dám nói rõ ràng như vậy.

Linh thảo của học viện Đạo Tâm đều được lưu giữ trong Linh Thảo Các, nghe nói số lượng được cất chứa bên trong rất nhiều, bất cứ ai nhìn vào đều động tâm, có điều bên ngoài và bên trong các đều có tầng tầng kết giới, chỉ cần có một cử động khác thường là sẽ bị truyền tống ra ngoài ngay lập tức, cực kỳ nghiêm khắc.

Du Tiểu Mặc còn muốn tới Linh Thảo Các tham quan, cơ mà Linh Thảo Các lại không nằm ở học khu B, cũng vì trong đó có rất nhiều loại linh thảo cao cấp, cho nên được đặt tại học khu A, nếu muốn lấy linh thảo, nhất định phải tới học khu A.

Nhưng không lâu lắm, Du Tiểu Mặc liền nhận được tin tức.

Hai ngày sau, những học sinh nằm trong số mười người chiến thắng giải đấu của khu hai, và những học sinh đã đột phá khỏi cấp sáu sẽ cùng một số học sinh khu một, đi tới học khu A.

Đạo sư thông báo tin này còn dặn dò bọn họ hãy nghỉ ngơi thật tốt trong hai ngày này, đến lúc đó sẽ thông báo địa điểm tập hợp cho họ.