Chương 294: Tuệ kiếm trảm tình

Dương Thu Trì nhân cơ hội đó tranh thủ thời cơ: “Em là con gái của Miêu trại trại chủ, gả cho ta làm thiếp vốn đã ủy khuất cho em rồi, còn bắt em luân ban chờ nữa, như vậy là không công bằng chút nào. Em còn trẻ và đẹp như vậy, ta tin là rất nhiều thanh niên Miêu tộc sẽ thích em, theo đuổi em. Em cứ chọn trong đó một người, nhất sinh nhất thế ân ân ái ái ở cùng với nhau, so với phòng không động thủ một mình ta hay hơn gấp trăm lần a.”

Vân Lộ vần cúi đầu, khe khẽ đáp: “Họ có thể sống cạnh chàng như thế, em cũng có thể!”

Nghe lời này, tuy lòng Dương Thu Trì dâng lên cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng càng kêu khổ hơn. Nữ nhân quả là không có đầu óc, chẳng biết làm thế nào, chỉ đành tiếp: “Đã từng có một cô gái muốn cùng ta song túc song phi, nhưng ta lúc đó đã có thê thiếp, thế là cô ấy rời ta mà đi. Ta nhất mực tìm cô ấy, tuy ta biết, cho dù có tìm được, ta cũng không thể đi với cô ta, dù lòng ta vẫn còn nhớ nhung đến cô ấy. Nếu lúc đó ta còn độc thân một mình, ta nhất định sẽ đi với cô ấy, hai người cùng sống với nhau, ân ân ái ái thật nhiều hạnh phúc.”

Vân Lộ khẽ nói: “Thu ca, em biết ý tứ của chàng rồi.” Ngẩng đầu nhìn hẳn, nàng hỏi: “Em muốn hỏi chàng một câu, nếu như chàng không có nhiều điều lo nghĩ như vậy, chàng sẽ cưới em chứ?”

Dương Thu Trì nhìn Vân Lộ thật lâu, nói thật, nàng tuy không đẹp băng Liễu Nhược Băng và Hồng Lăng, nhưng cũng là chọn trong trăm được một, so với những thê thiếp của hắn không kém gì. Nhưng mà, dù sao thì cũng mới nhận thức, nếu như chỉ đơn thuần bằng sắc đẹp mà quyết định có cưới hay không thì quả thật là quá cẩu thả.Nếu nói thích thì nhất định là thích, vì có nam nhân nào mà không thích mỹ nữ đâu.

Dương Thu Trì nhìn nàng cất giọng một cách chân thành: “Em là một cô gái tốt, nếu như ta cô thân một mình, ta nhất định sẽ thích em. Nhưng mà, nói đến chuyện hôn nhân cưới hỏi, ta cảm thấy chúng ta dù sao vẫn còn chưa đủ. Hay nói khác đi, em từ người khác biết về ta rất nhiều, nhưng ta còn hiểu về em rất ít. Ta cảm thấy giữa nam và nữ cần phải hiểu biết về nhau cho rõ rồi mới nói đến vấn đề này.”

Vân Lộ là con gái người Miêu, dường như không hề chịu ảnh hưởng mối mai thông qua cha mẹ. Hôn ước của Miêu gia chủ yếu là thông qua sơn ca đàm tình luyến ái giữa nam và nữ, rất gần gũi với tình yêu nam nữ thời hiện đại, và cũng xét đến ý hợp tâm đầu của nam và nữ, cho nên Vân Lộ nghe hiểu ý tứ của Dương Thu Trì.

Vân Lộ cất lời mà không cầm được nước mắt, thập phần ảo não: “Thu ca, em hiểu rồi.”

Dương Thu Trì móc ra từ trong người đôi lót đế hài thêu hoa đó, từ từ đưa ra trước mặt Vân Lộ.

Nước mắt của Vân Lộ cuối cùng cũng chảy dài, nàng gạt lệ cố nhoẻn miệng cười: “Thu ca ca, đôi lót hài này coi như Vân Muội tặng cho ca ca làm lễ ra mắt, được không?”

Dương Thu Trì không nhẫn tâm làm thương tâm nàng quá, gật đầu: “Được, đa tạ Vân muội.” Rồi cất Lại vào trong lòng. “Em là một cô nương tốt, nhất định sẽ tìm được lang quân như ý. Đến lúc đó ta sẽ đến tham gia hôn lễ cùa em.”

Ván Lộ cười thảm, đứng dậy cúi đầu nói: “Thu ca, tiểu muội đi đây.” Nói xong quay người bước ra khỏi phòng.