Chương 295: Qua cửa

Bầu trời mênh mông bao la bạt ngàn, bên dưới là đám yêu thú đang gào thét, nhìn từ trên cao xuống, thậm chí còn thấy được yêu thú đang chạy băng qua thâm sơn, xa hơn nữa, là thâm sơn mênh mông.

Chưa tới thì không biết, bây giờ nhìn lại, Du Tiểu Mặc mới biết thâm sơn trong miệng mọi người lại rộng lớn đến thế, chắc cũng phải kéo dài tới vạn dặm.

Bảo sao mọi người lại nói khoảng cách từ học khu B và học khu A xa xôi vô cùng, vừa nghe ngũ trưởng lão nói học khu A ngay bên kia thâm sơn, hắn còn cảm thấy rất gần.

Hỏa Diễm điểu bay qua cánh rừng bao la bạt ngạt, lướt qua núi cao, bay gần hai giờ, cuối cùng mới chậm lại, lúc quay đầu hoàn toàn không thấy bóng dáng học khu B, có điều…

Du Tiểu Mặc nhìn bóng cây mênh mông kia, cũng không hề thấy học khu A đâu cả.

Đồng Việt Húc ngồi cạnh cũng thấy rõ nghi ngờ của hắn, liền giải thích: “Học khu A là hạch tâm của học viện, bên ngoài có đặt kết giới, nếu như không có người dẫn đường thì hoàn toàn không thể tìm thấy vị trí của nó.”

Phong Trì Vân thản nhiên nói: “Sớm nghe nói học khu A rất nghiêm khắc, xem ra sau này vào rồi, có muốn ra cũng hơi khó.”

Du Tiểu Mặc nghĩ đến Bách Lý Thiên Dật, mỗi tháng y có thể ra một lần, chắc là có cách, quả nhiên, ngay sau đó Đồng Việt Húc liền giải thích nghi hoặc cho họ.

Đồng Việt Húc nói: “Học khu A có quy củ nghiêm khắc hơn học khu B nhiều, bên trong học khu có một bảng xếp hạng trăm người đứng đầu, những người có thứ tự ở năm mươi hạng đầu sẽ có một cơ hội ra ngoài mỗi tháng, mỗi tháng sẽ thống kê thứ hạng một lần, nếu như lúc ấy ngươi vẫn nằm trong năm mươi người đứng đầu, thì có thể nhận được cơ hội của tháng đó.”

Du Tiểu Mặc nói: “Thế thì cũng không khó lắm nhỉ.”

Đồng Việt Húc lắc đầu: “Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì lầm rồi, học khu A và học khu B hoàn toàn khác nhau, mỗi học sinh đều có thực lực rất cao, thậm chí người đứng đầu học khu B còn chẳng thể bằng họ, chưa nói tới năm mươi hạng đầu, ngay cả lọt vào bảng xếp hạng cũng rất khó.”

Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ: “Chẳng lẽ học sinh ở học khu A còn nhiều hơn cả học khu B?”

Nếu thật sự là vậy, thì tình hình bên trong của học viện Đạo Tâm còn vững chắc hơn cả hắn tưởng tượng nữa.

Đồng Việt Húc buồn cười: “Sao có thể, đúng là trên thế giới này không thiếu thiên tài, nhưng cũng không nhiều tới mức đi nát cả đường đâu, nếu không thì sao có thể gọi họ là thiên tài nữa, nhưng sự cạnh tranh vào bảng xếp hạng đúng là rất kịch liệt, có mấy người mới vào được vài ngày đã bị đá bay rồi.”

Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, khẽ hỏi: “Với thực lực của anh, có thể vào nổi hạng mười không?”

Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, dịu dàng hỏi lại: “Em đang nghi ngờ năng lực của ta sao?”

Không biết vì sao, nhưng Du Tiểu Mặc cứ có cảm giác, mấy lời này có ẩn ý gì đó, cuối cùng hắn vẫn nghe theo bản năng, dùng sức lắc đầu, cười cười chột dạ: “Em tuyệt đối không nghi ngờ gì anh đâu, em cứ hỏi thế thôi, anh nghe xong thì quên đi là được.”

Lăng Tiêu nhéo nhéo đám thịt bên eo hắn.

Du Tiểu Mặc rùng mình, suýt nữa là la ầm lên rồi, nhưng hắn không dám lộn xộn, bên cạnh còn có Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân nữa mà.

Thực ra Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân đã phát hiện ra sự ảnh hưởng kì lạ giữa hai người, không giống như bạn bè, nhưng mà, họ rất thức thời coi như chưa thấy gì hết, một người ngẩng đầu nhìn trời, một người cúi đầu nhìn đất.

Du Tiểu Mặc vội vàng túm chặt hai cái tay đang làm bậy của Lăng Tiêu, ánh mắt còn mang theo hơi nước lườm y một cái muốn cháy xém, chỉ là nhìn chẳng hề có tí sức thuyết phục nào.

Hỏa Diễm điểu đáp xuống một mảnh đất trống, bốn phía đều là cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gào giận dữ của yêu thú, chỉ thấy ngũ trưởng lão ném vào không trung một miếng lệnh bài màu đen, lệnh bài như rơi vào trong nước, không khí xung quanh lập tức hiện ra từng vòng rung động.

Năm giây sau, một con đường màu xanh biếc hiện ra trước mặt họ.

Con đường này rộng năm mét, chiều dài thì dùng mắt thường cũng chẳng thể nhìn thấy phía cuối, cũng không biết dẫn tới hướng nào.

Ngũ trưởng lão quay lại nói với mọi người, “Tất cả hãy nhớ kỹ, đi vào không nên đi loạn, tất cả phải đi đằng sau ta. Bây giờ, tất cả hãy đi theo ta.”

Nói xong lão liền bước vào trước, tất cả học sinh răm rắp đi theo phía sau, tuy trong ánh mắt chứa đầy sự tò mò, nhưng ai ai cũng nghe lời không dám đi loạn, đợi tất cả mọi người đi vào, cánh cửa mở ra con đường kia lập tức biến mất, còn các trưởng lão khác đã ngồi Hỏa Diễm điểu để quay lại rồi.

Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn thoáng qua, vùng rừng rậm phía bên ngoài đã biến mất, thế giới lúc này chuyển thành một vùng không gian xanh biếc, tình hình này làm hắn nhớ tới Thiên Đường Cảnh.

Lăng Tiêu đã từng nói với hắn sự hình thành của Thiên Đường Cảnh, đó là dùng pháp thuật lên một khu vực, sau đó hình thành một không gian riêng biệt, chẳng biết học khu A có phải được tạo thành như vậy không.

Không gian thật lớn, trước mắt còn không biết có diện tích bao nhiêu.

Nhưng theo như Du Tiểu Mặc nhìn thấy, tuyệt đối không thể nhỏ hơn Thiên Đường Cảnh, thậm chí còn lớn gấp vài lần Thiên Đường Cảnh ấy chứ.

Du Tiểu Mặc len lén nuốt nước miếng một cái, sau đó đi theo đoàn người, nửa giờ sau, một đám công trình kiến trúc khổng lồ rốt cục cũng hiện ra trước mặt họ.

Có điều, trước kiến trúc là một con đường lát bằng đá xanh rộng mười mét, trên con đường đá kia là năm cái bệ đá loại nhỏ, trước những bệ đá này là một đám người mang theo khuôn mặt trang nghiêm.

Ngũ trưởng lão đi lên trước, hai lão giả đứng bên kia lập tức chắp tay cung kính kêu một tiếng ‘Ngũ trưởng lão.”

Ở trong học viện này, bất kể là cấp A hay cấp B, ngoại trừ bảy vị bề trên khác, thì gần như tất cả mọi người nhìn thấy ngũ trưởng lão đều phải hành lễ, đương nhiên, đây cũng là một kiểu lễ độ.

Ngũ trưởng lão gật đầu với họ, rồi nói: “Tất cả mọi người đã đến, có thể bắt đầu.”

Một vị trưởng lão quay người về phía họ, lạnh nhạt nói: “Đầu tiên, chúc mừng mọi người đã tới học khu A, nơi này chính là chỗ sinh hoạt trong tương lai của các ngươi, quy củ ở đây còn nghiêm khắc hơn học khu B rất nhiều, đến nơi này, tất cả hãy thu lại tâm tính không nên có trước kia, nhưng trước khi vào, các ngươi cần phải qua một cửa ải nhất định, cửa ải này chỉ để kiểm tra mọi người, bất kể là thắng hay bại, thì mọi người vẫn có thể tiến vào học khu A, tiếp theo, ta sẽ nói một chút về quy tắc.”

Lời này vừa nói ra, lập tức khiến đám đông xôn xao.

Chẳng ai mà ngờ đã đến đây rồi vẫn còn cửa ải để vượt qua, trước đó họ thật sự chưa hề nghe nói tới…

Du Tiểu Mặc cũng rất kinh ngạc, hắn nhìn Đồng Việt Húc cũng là người có khả năng hiểu rõ chuyện này nhất, người nọ nhận được ánh mắt của hắn, liền giải thích.

“Ông ta nói không sai, hàng năm những học sinh muốn tới học khu cấp A đều phải bước qua cửa ải này, mục đích chính là kiềm chế uy phong của tân sinh, cũng dập tắt luôn sự kiêu ngạo phách lối của họ, để cho tân sinh biết rõ, có lẽ ở học khu B họ là người mạnh nhất, nhưng ở đây, chỉ là một sự tồn tại áp chót mà thôi, mặt khác, chúng ta còn phải bỏ ra mười điểm làm phí qua cửa, nếu thua, điểm số của chúng ta sẽ thuộc về họ, còn nếu thằng, thì đối phương sẽ phải cho chúng ta mười điểm.”

Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi: “Thế phải làm sao mới được coi là qua cửa?”

Đồng Việt Húc đáp: “Rất đơn giản, mỗi lần học khu A sẽ phái năm học sinh tới, nếu chúng ta có thể chống đỡ được với họ năm hiệp, coi như là qua cửa, còn trái lại thì thất bại, theo ta biết, hàng năm người có thể qua cửa vô cùng ít, bình thường cũng không cao hơn ba người.”

Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi: “Nếu đối phương không đỡ nổi năm hiệp của ta thì sao?”

Đồng Việt Húc sửng sốt một chút.

Lăng Tiêu cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, “Đương nhiên là qua cửa.”

Du Tiểu Mặc lại hỏi: “Thế có thể kiểm tra cùng với người khác không?”

Lăng Tiêu nói: “Có thể!”

Du Tiểu Mặc kích động: “Thật sao?”

Lăng Tiêu đáp: “Nói dối đó!”

Du Tiểu Mặc, “…” Hắn còn định hỏi y ‘Sao anh biết’ câu này lăn trong cổ họng hai vòng, rồi bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống, mới nãy nhất định là do não hắn bị rút, cho nên mới đi tin lời Lăng Tiêu.

Đồng Việt Húc, “…”

Hai người có cảm giác, Du Tiểu Mặc chính là một tên ngốc, mỗi ngày đều không biết mệt mỏi tự đưa đến cửa cho Lăng Tiêu khi dễ.

Phía bên kia, những người nọ đã chuẩn bị sẵn sàng, học sinh khu một lên trước, những lão sinh của học khu A đã đứng trên bệ đá, ngũ trưởng lão chọn tùy ý năm tân sinh, sắc mặt năm người này không tốt lắm, họ có thể cảm giác được đối thủ của mình có thực lực rất mạnh, liệu có thể sống sót qua năm hiệp hay không thật khó nói.

Đương nhiên là có thể đoán trước được kết quả, cho dù sự chênh lệch về thực lực không nhiều lắm, nhưng những lão sinh kia có kinh nghiệm chiếm đấu phong phú hơn họ rất nhiều, tân sinh hoàn toàn không có ưu thế, nhóm đầu tiên người chống đỡ được lâu nhất cũng chỉ được ba hiệp.

Sau đó lại có vài nhóm lục tục lên, trong đó cũng có hai người đứng đầu và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của học khu A, nhưng kể cả hai người họ, thì cũng chỉ có thể chống đỡ được tới hiệp thứ bốn, luân phiên thảm bại, tâm trạng của mọi người đều rơi xuống đáy vực.

Quả nhiên học khu A là ngọa hổ tàng long, kể cả những người tới kiểm tra đã có thực lực mạnh tới vậy, chẳng phải những người khác còn mạnh hơn nữa sao, vài người vốn còn mang theo chút ngạo khí, bây giờ đã ủ rũ hết rồi.

Mãi đến khi tới phiên Lăng Tiêu, cũng là bốn người cuối cùng, có cả Vinh Hiên và Tần Chương, và một người có thứ hạng khoảng giữa bảng xếp hạng.

Bọn họ vừa đứng ra, ánh mắt như tro tàn của mọi người lại sáng rỡ.

Nhớ ngày đó, một mình Lăng Tiêu đối phó bao người, nhưng đối thủ của y còn chẳng thể đụng được tới góc áo Lăng Tiêu, nếu như y lên đài, chưa hẳn đã thua trong tay đối phương.

Nhưng mà, những người đứng trên bệ đá chú ý tới vẻ mặt mong đợi của họ lại cùng lộ ra vẻ mặt âm thầm khinh miệt.