Chương 295: Sào huyệt

“Lợi hại! Nhãn quang của đạo trưởng quả là lợi hại.” Dương Thu Trì khen một câu, “Chúng ta không nói chuyện này nữa. Ta muốn hỏi đạo trưởng, đạo trưởng đã dạy môn phân cân thác cốt thủ này cho những ai?”

“Dương đại nhân có phải là đang thẩm vấn bần đạo không?”

“Không dám, nhưng ta hi vọng Hư Ất đạo trưởng có thể nói đúng sự thật, bởi vì chuyện này liên quan đến một loạt án sát nhân. Nếu như đạo trưởng có thể cung cấp manh mối, giúp chúng tôi bắt hung thủ thật sự, thì đó quả thật là công đức vô lượng.”

Hư Ất nhìn Tống Vân Nhi, lại nhìn về phía Nam Cung Hùng cùng các thiếp thân hộ vệ, thở dài: “Xem ra, bần đạo không nói chỉ sợ hôm nay không qua khỏi cửa ải này. Môn công phu này của ta trước sau đã dạy cho mấy người.”

Dương Thu Trì hỏi: “Trấn Viễn châu Thanh Khê huyện có một am ni cô trên Nhất Chỉ phong, Viên Thông sư thái trên đó là do đạo trưởng dạy?”

“Vâng, cô ta giúp ta một chuyện nhỏ, lúc đó ta cũng đang rảnh rỗi không chuyện gì làm, cho nên chỉ điểm võ công cho cô ta một đoạn thời gian, trong đó bao gồm môn phân cân thác cốt thủ này.”

“Thanh Khê huyện Vương điển sứ có một tiểu thiếp tên là Triệu Thanh Lam, trước đây có làm nghề giang hồ mại nghệ (múa võ bán thuốc kiếm tiền), cô ta cũng biết phân cân thác cốt thủ, có phải là đạo trưởng dạy không?”

“Triệu Thanh Lam? Đúng, ta có dạy qua môn công phu này cho một nữ tử hành nghề giang hồ mại nghệ, dường như tên gọi là Triệu Thanh Lam, là muốn cho cô ta có thêm một chút bản lãnh để kiếm tiền độ nhật thế thôi. Nhưng mà thời gian ta dạy cô ta rất ít, môn công phu này giỏi lắm cô ta chỉ học được cái vỏ bề ngoài.”

Dương Thu Trì thầm nghĩ, Triệu Thanh Lam chỉ học có cái vỏ bên ngoài của môn võ công này mà đã đủ đối phó với Vân Lăng và những người không biết võ công như vậy rồi. Chỉ có điều, nếu chỉ biết như thế rõ ràng không phải là đối thủ của sát thủ biến thái nên hắn hỏi tiếp: “Đạo trưởng thử nghĩ kỹ coi có phải là đã dạy môn công phu này cho một thái giám hay không, hay là nam nhân đã bị hoạn rồi chẳng hạn?”

“Thái giám? Ta không dạy qua thái giám nào hết.” Hư Ất đạo cô nhíu mày suy nghĩ, lắc lắc đầu, “Còn về người đã bị hoạn qua thì có, nhưng đó là một chuyện xảy ra rất lâu rồi.

“Vậy à?” Dương Thu Trì hưng phấn hẳn lên, vội hỏi: “Người đó tên là gì? Hiện giờ ngụ ở đâu?”

Hư Ất đạo cô nhìn nhìn Dương Thu Trì, rồi lắc đầu: “Ta vừa rồi đã nói rồi, đó là một chuyện xảy ra lâu rồi, lần đó ta lên kinh sư có đi ngang qua một thôn, nhìn thấy một đám trẻ con đang ăn hiếp một đứa bé. Đứa bé đó trần truồng, đã bị hoạn rồi, ta đuổi các hài tử khác đi.”

“Ta biết vùng đó có những nhà nghèo để sống được thường tự thiến xong rồi đưa vào hoàng cung làm thái giám. Ta nghĩ hài từ bị khi phụ này chắc là cha mẹ muốn đem nó tiến cung nên mới hoạn nó như thế. Ta thương xót nó tàn tật bị người ta khinh, liền dạy cho nó môn công phu này. Nó học rất dụng tâm, và rất có duyên với môn này, cho nên chỉ một tháng đã nắm được tinh túy. Sau đó ta rời khỏi nơi đó, không còn gặp qua nó lần nào nữa.”

Dương Thu Trì hơi thất vọng, hỏi: “Hài tử này tên là gì? Hiện giờ có khả năng đến nơi nào?”

“Nó tên là Trụ tử, nếu như nó đã bị hoạn, ta nghĩ rất có thể nó đã bị tiến cung làm đương sai rồi.”