Chương 295: Suy nghĩ

Huống chi mặc kệ là vì bản thân hay là vì hứa hẹn với cha nuôi năm đó, hắn đều là người không thể thương tổn đến Mộ Yên nhất.

Dù sao hôm nay cũng đã biết được nguyên nhân vì sao nàng thay đổi tính cách rồi, nếu là mất trí nhớ thì chắc cũng có thể thông qua cách nào khác mà tìm trở về thôi. Chỉ cần Mộ Yên có thể khôi phục trí nhớ, hắn tin chắc nàng nhất định sẽ không tiếp tục kiên trì như vậy nữa.

Tuy chuyện nàng thành thân với Bùi Vũ Khâm khiến trong lòng hắn đau đớn vô cùng, nhưng chỉ cần Mộ Yên có thể nhớ lại, có thể quay đầu đi theo hắn, hắn sẽ không để ý.

Sau khi nghĩ thông suốt như vậy, Hướng Nhật liền thu lại sự lạnh lùng, nhẹ giọng nói bên tai Giang Mộ Yên “Mộ Yên, nàng chờ ta, ta sẽ lại đến xem nàng, hôm nay ta đi trước!”

Nối xong, hắn cố ý tung chưởng đánh về phía cửa sổ bên trái phòng, sau đó liền tung người ra cửa sổ bên phải, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.

Mà cùng lúc đó, cửa phòng cũng bị người dùng lực đẩy ra. Triển Tịch quả nhiên không đuổi theo Hướng Nhật mà nhanh chóng bước đến trước giường, lo lắng hỏi “Phu nhân, ngài không sao chứ?”

“Ta không sao!”

Giang Mộ Yên trả lời theo bản năng. Nhưng mà nói thật, tâm tình lúc này của nàng cũng vô cùng rối rắm.

Mỗi câu người vừa rồi nói đều khắc sâu trong lòng nàng. Hắn nói người nàng nên gả là hắn chứ không phải Bùi Vũ Khâm vậy có nghĩa là ước định dưới tán hoa lê kia không khéo chính là hôn ước mà Giang Mộ Yên kia cùng người đó định ra.

Nếu vì nguyên nhân này nên hắn mới có thể luôn ở gần nàng thì tuổi tác của nam nhân này hẳn cũng sẽ không quá lớn. Chỉ bằng việc hắn có thể tự do ra vào Bùi gia, có thể thấy được hắn vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể hắn đang dùng một thân phận khác để ẩn nấp ở Bùi gia cũng không chừng.

Nếu vậy thì người này là ai đây?

Toàn bộ nam phó, gia đinh cùng hộ vệ ở Bùi gia tổng cộng cũng có cả trăm người, muốn tìm ra một người mà nàng căn bản còn không biết trong số đó, thật sự là khó không thể tả.

Giang Mộ Yên càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm không thôi. Hơn nữa điều khiến nàng cảm thấy không thể bất chấp mọi thứ mà trở mặt là vì nghe giọng điệu của nam nhân này thì hình như Giang Mộ Yên kia sở dĩ đến Bùi gia cũng không phải ngẫu nhiên mà là giống như đã sớm được an bày. Nếu không thì nam nhân kia vào Bùi gia như thế nào chứ?

Sự lo lắng, băn khoăn như vậy khiến trong lòng Giang Mộ Yên nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên, nàng đột nhiên cảm thấy Bùi gia này, sợ là không có ai đơn giản. Cho dù là người nhìn có vẻ đơn thuần đến mức nào thì cũng có bí mật che giấu. Giờ xem ra Giang Mộ Yên trước đây chính là một người vô cùng bí ẩn.

Như vậy, nguyên nhân mà Giang Mộ Yên kia chết sợ sẽ càng phức tạp hơn. Có lẽ hung thủ không phải là Bùi Dạ Tập, dù thứ nàng nhặt được cạnh giường thật sự là ngọc bội của hắn.

Vậy thì những người khác nhau dùng những cách khác nhau ẩn vào Bùi gia nhằm mục đích gì, không cần nghĩ cũng ít nhiều có thể đoán được, đơn giản đều là vì tài sản của Bùi gia.

Rất có thể hôn ước của Giang Mộ Yên và Bùi Dạ Tập trước đây cũng chỉ là một thủ đoạn để chiếm lấy Bùi gia mà thôi. Nếu không, lấy danh tiếng đệ nhất tài nữ Đông Vân quốc của Giang Mộ Yên, cho dù có yêu Bùi Dạ Tập đến mức nào đi nữa thì cũng không thể trơ mắt nhìn hắn nạp đến chín phòng tiểu thiếp mà vẫn không nói lời nào. Trừ phi nàng ta vốn có mục đích, cho nên mới có thể dễ dàng tha thứ. Nếu không, cho dù cổ đại cho phép tam thê tứ thiếp đi nữa, Giang Mộ Yên kia cũng sẽ không để mặc Bùi Dạ Tập làm càn như vậy.

Giang Mộ Yên càng nghĩ càng thấy đúng, một chút thương tiếc với chủ nhân trước đây của thân thể này cũng lập tức biến mất không dấu vết. Bởi vì nếu Giang Mộ Yên đã chết kia là cùng một phe với thích khách hôm nay thì đối tượng bọn họ muốn hãm hại cũng chỉ có một mình Bùi Vũ Khâm. Đây là chuyện nàng không thể nào tha thứ.

Đừng nói giờ nàng đã gả cho Bùi Vũ Khâm, cho dù chỉ mang thân phận một người yêu thầm đứng ở một chỗ bí mật làm bạn với hắn, Bùi Vũ Khâm cũng là người duy nhất nàng muốn bảo vệ. Nàng sẽ không cho phép bất kì ai xúc phạm đến hắn, ai cũng không được!

“Phu nhân, ngài có thấy rõ bộ dáng của tên thích khách kia không?”

Triển Tịch kinh hãi nhìn sự quyết tâm toát lên trong ánh mắt mạnh mẽ của Giang Mộ Yên, cảm giác đó giống như hai ngọn lửa đang lóe sáng. Xem ra tên thích khách lẻn vào tân phòng hôm nay chẳng những không khiến phu nhân chân yếu tay mềm này sợ hãi mà còn khơi dậy vô số quyết tâm của nàng.

Chuyện này đối với Bùi gia cùng lão gia Bùi Vũ Khâm mà nói thật sự là một dấu hiệu rất tốt a.

Trong lòng Triển Tịch cũng thoải mái hơn nhiều. Vốn hắn sợ tính cách yếu ớt của nữ nhân sau khi trải qua chuyện này sẽ khiến công tác bảo vệ đối với bọn họ từ nay về sau sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Giờ xem ra sự lo lắng của hắn là dư thừa rồi, Giang Mộ Yên này thật ra mạnh mẽ hơn những gì bọn họ nghĩ nhiều lắm.

Khó trách bao nhiêu năm qua, lão gia vốn chưa từng động tâm giờ lại vì sự xuất hiện của nàng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã cưới nàng vào cửa.

Xem ra về mặt lựa chọn bạn đời, bọn họ thua xa người không có chút võ công nào là lão gia.