Chương 296: Chết một, chết hai, hay chết cả?

Dương Thu Trì cười ha hả: “Ngươi cho là ta ngốc sao? Ta giết hoàng thượng rồi thì ta coi như chết chắc. Đến lúc đó ta bị lăng trì xử tử, khổ không biết nói sao cho hết, chi bằng để cho các ngươi giết ta bây giờ còn sướng hơn.”

Trình Tế cười lạnh: “Ngươi sợ lăng trì? Hắc hắc, nên biết, chẳng những Chu Lệ biết lăng trì, mà chúng ta cũng biết! Hơn nữa, nếu như cần, chúng ta ngay bây giờ có thể đem ngươi lăng trì xử tử, tế điện những huynh đệ bị ngươi hại chết.” Dừng một chút, lão tiếp: “Ngươi rất thông minh, chỉ cần ngươi đồng ý giết Chu Lệ, chúng ta tin ngươi sẽ có cách giết chết dược y, sau đó bình thản trốn thoát.”

“Vậy sao? Các ngươi đánh giá ta cao quá đấy.” Dương Thu Trì cười nói. Nhưng mà, nói thật ra nếu như bản thân hắn lập đại công liên tiếp, nếu muốn tiếp cận giết Chu Lệ sau đó ung dung đào tẩu chẳng phải là không có cơ hội. Dương Thư Trì hỏi: “Các ngươi không sợ ta giả vờ đáp ứng rối sau khi trốn thoát nuốt lời hay sao?”

“Ngươi làm được sao?” Trình Tế cười hỏi ngược lại.”

“Vì sao lại không?”

“Nhân vì chúng ta sẽ cho ngươi uống một loại độc dược, sau hai tháng nó sẽ phát tác. Trong vòng hai tháng, ngươi không giết Chu Lệ thì coi như độc phát mà chết.”

“Hắc hắc, các ngươi tính kế thật giỏi. Nhưng mà bất kỳ độc dược nào đều có thể tìm được thuốc giải. Hoàng cung dường như là tập trung hết thái y thầy thuốc giỏi nhất trong toàn quốc, sao lại không thể giải được độc dược của các ngươi?”

“Giải không dược, vì sau khi đi đường đến kinh, ngươi chẳng còn mấy thời gian trống để cho họ từ từ nghiên cứu giải dược nữa. Và chờ khi bọn họ tìm ra giải dược, thì mộ ngươi chỉ sợ đã xanh cỏ rồi.” Trình Tế tự tin cười.

“Nếu bọn họ kịp thời phát hiện giải dược thì sao? Kế hoạch của các người chẳng phải sôi hỏng bỏng không hay sao?” Dương Thu Trì cười lạnh, kỳ thật, hắn thầm biết bọn chúng tuyệt đôi không đem toàn bộ chuyện quan trọng này đặt lên vận khí, dù gì thì bọn chúng cũng chuẩn bị ít nhất một phương pháp khác để kiềm chế hắn.

Quả nhiên, Trình Tế cười nhạt: “Do đó, chúng ta chỉ còn cách lưu Tống cô nương ở lại.”

“Các ngươi… các ngươi muốn lưu Vân nhi lại làm con tin?”

“Đúng vậy, đây là biện pháp khi không còn biện pháp nào khác.” Trình Tế làm ra vẻ vô tội.

“Ha ha.” Dương Thu Trì cười lớn, “Làm thế thì có ích gì? Tống Vân Nhi không phải là thê thiếp của ta, ta bằng cái gì mà quản sự sống chết của cô ấy chứ! ha ha ha.”

Tống Vân Nhi a lên một tiếng, run giọng nói: “Ca… huynh nói cái gì!?”

Dương Thu Trì cứng lòng không nhìn Tống Vân Nhi, cười lạnh nói: “Trừ khi đó là thê thiếp của ta, còn những cô gái khác sống chết thế nào mắc mớ gì đến ta.”

Tống Vân Nhi bi thiết kêu lên: “Ca…! Huynh… huynh….!”

Trình Tế cười ha hả: “Tống cô nương, cô đừng có gấp. Dương đại nhân cố ý ra vẻ không để ý gì, kỳ thật cô mới chính là bảo bối trong lòng của ông ta. Đại nhân thà để tự mình chết, còn hơn là để cho cô chịu điểm thương hại nào.”

Tống Vân Nhi vừa rối suýt trào nước mắt, nghe Trình Tế nói thế quên luôn cả người này là địch nhân, hoan hỉ hói: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật!” Trình Tế cười khà khà, ” Nêu như cô không tin, ta có thế chứng minh cho cô xem!” Bước lên đài cao, lão tiếp lấy đơn đao trong tay người gác, đưa tới cẳng chân của Tống Vân Nhi, rồi nói với Dương Thu Trì: “Dương đại nhân, nếu như ngài không đáp ứng, thì ta sẽ cắt đứt chân của Tống cô nương đây.”