Chương 296: Đối chiến

Du Tiểu Mặc cũng chú ý tới nét mặt của họ, tuy nói thực lực của bốn người có vẻ không tệ, nhưng mà, chưa nói tới Lăng Tiêu, thì thực lực của mấy người khu một cũng rõ như ban ngày mà, chẳng lẽ họ cứ chắc chắn rằng mình sẽ thắng như vậy sao?

Du Tiểu Mặc không nhịn được liền quay sang hỏi Đồng Việt Húc.

Đồng Việt Húc hơi suy nghĩ một chút, “Ta đoán có lẽ là phương thức tu luyện của học khu A khác biệt.”

Ngay cả Phong Trì Vân khi nghe những lời này cũng không giấu nổi kinh ngạc.

Du Tiểu Mặc nghe mà vẫn thấy mơ hồ: “Cách tu luyện thì có gì khác nhau chứ, chẳng lẽ không phải chỉ có một kiểu tu luyện thôi sao?”

Đồng Việt Húc lắc đầu: “Không phải thế, ở học khu B ngoại trừ vào thâm sơn rèn luyện và lên đài thi đấu, thì đặc sắc lớn nhất chính là linh khí trong bốn viện Xuân Hạ Thu Đông, nhưng mà, học khu A thì không có, phòng ở chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng học khu A lại có một nơi gọi là Sở Tu Luyện, có thể giúp cho tu vi của đan sư và tu luyện giả tăng lên nhanh chóng, nghe nói là liên quan tới linh mạch dưới mặt đất, còn tốt hơn cả tu luyện trong phòng lầu, nhưng cụ thể là thế nào, thì ta cũng không rõ lắm.”

“Sở Tu Luyện còn tốt hơn cả phòng lầu?”

Du Tiểu Mặc đột nhiên có chút chờ mong với học khu A, cơ mà… Hắn lại nhớ tới một việc Xà Cầu đã nói với hắn trước kia, cũng liên quan tới linh mạch dưới mặt đất.

Nếu như tòa Sở Tu Luyện này có liên quan tới linh mạch, nhỡ đâu một ngày nào đó linh mạch kia bị khô kiệt, chẳng phải Sở Tu Luyện này cũng biến mất?

Đồng Việt Húc nói tiếp: “Ta nghĩ họ sẽ tự tin như vậy, cũng là bởi vì đã từng tu luyện ở Sở Tu Luyện ấy, cho nên thực lực đã được tăng lên không ít.”

Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, người nọ đã bước lên bệ đá, trước mặt y là một đối thủ mặc đồ đen, là một nam tử có hình thể rất cường tráng, tuy chiều cao của Lăng Tiêu đã cỡ 1m9, nhưng so với nam tử này, y còn thấp hơn tới nửa cái đầu.

Đúng lúc này, một vị trưởng lão họ Đường đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngũ trưởng lão, nam nhân gọi là Lăng Tiêu này chính là người đứng đầu giải đấu của học khu A sao?”

Ngũ trưởng lão gật đầu nói: “Đúng vậy, theo ý ngươi thì hắn có thể đánh thắng được Ngư Văn không?”

Đường trưởng lão liếc nhìn Lăng Tiêu, thực lực của người nọ quả thật không tệ, có thể lấy chiến thắng trong giải đấu, hiển nhiên là rất có bản lĩnh trong đơn chiến và hỗn chiến, nhưng mà… Xem tu vi của y, hình như chỉ có Tinh cảnh năm sao, đối với Ngư Văn đã ở Sinh cảnh một sao mà nói, vẫn có chút không đủ.

Đường trưởng lão nói: “Ngư Văn là người có thực lực mạnh nhất ở đây, mặc dù hắn chưa lọt vào được bảng xếp hạng, nhưng thực lực cũng gọi là nổi bật ở học khu A, quan trọng hơn là, thời gian hắn đến đây vẫn chưa tới một năm, ta cho rằng, Lăng Tiêu không thể là đối thủ của Ngư Văn.”

Ngũ trưởng lão vuốt râu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý.

Đường trưởng lão thấy thế, kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ ngũ trưởng lão cho rằng hắn có thể thắng được Ngư Văn?”

Ngũ trưởng lão nhìn về phía bệ đá kia, rồi nói: “Điểm ấy, ngươi cứ xem đi thì biết, hắn tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”

Đường trưởng lão cũng quay sang nhìn, đúng lúc thấy Ngư Văn rơi xuống khỏi bệ đá, không khỏi trợn mắt, mới bắt đầu mà Ngư Văn đã thất bại rồi sao?

Ngũ trưởng lão cười nói: “Thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi biết, thời điểm hỗn chiến, hắn là người đã nhẹ nhõm đánh thắng mười đối thủ cùng một lúc, trong đó còn có hai người mang thứ hạng cao hơn hắn.”

Đường trưởng lão dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Lăng Tiêu thong thả bước xuống bệ đá, lại có thể che giấu thực lực, bảo sao mới nãy lão đột nhiên cảm thấy mình không nhìn thấu được người này, một người có thể đánh thắng Ngư Văn một cách thoải mái như vậy, xem ra thực lực phải mạnh hơn Ngư Văn không ít, đợi tới khi y chính thức trở thành học sinh khu A, chắc có thể chen chân vào bảng một trăm người đứng đầu rồi.

Kết quả cuối cùng là, chỉ có một mình Lăng Tiêu dùng tư thế chiến thắng để qua cửa, hơn nữa cũng là người duy nhất đánh cho đối thủ rơi khỏi bệ đá.

Về phần Vinh Hiên và Tần Chương, vốn Vinh Hiên có thể trở thành người thứ hai qua cửa, nếu không phải lúc đấu tới hiệp thứ năm, hắn bất cẩn dẫm vào biên giới, một chân rơi xuống khỏi bệ đá.

“Tiếp theo là học sinh khu hai, những người được ta gọi đến thì bước lên phía trước.” Ngũ trưởng lão quay lại nói với đám tân sinh đang vô cùng hồi hộp: “Người đầu tiên là Du Tiểu Mặc, thứ hai là Đồng Việt Húc, thứ ba là Phong Trì Vân, thứ tư là Sài Chính, thứ năm là Thanh Thu.”

Du Tiểu Mặc đột nhiên phát hiện hắn là người đầu tiên bị gọi tên đó, hơn nữa theo thứ tự này, hình như là gọi theo thứ tự trong giải đấu đây mà.

Đồng Việt Húc mỉm cười vỗ vỗ vai hắn, “Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi.”

Du Tiểu Mặc đi đến trước mặt đối thủ của hắn, là một thanh niên luôn giữ một nụ cười trên môi, có vẻ là một người rất nhã nhặn, nhưng thực lực của người này không hề yếu, cấp bảy hạ phẩm, rất không tệ.

“Ngươi chính là người chiến thắng giải đấu sao?” Thanh niên cười ha ha mở miệng nói.

Du Tiểu Mặc nhẹ gật đầu: “Ta là Du Tiểu Mặc, xin chỉ giáo.”

Thanh niên cười nói: “Du Tiểu Mặc tiếng tăm lẫy lừng, ta nghe nói ngươi là đồ đệ của Đoàn đại sư, có phải Đoàn đại sư đã dạy rất nhiều thứ tốt cho ngươi, nên ngươi mới có thể dùng lực thực cấp sáu hạ phẩm để chiến thắng giải đấu?”

Du Tiểu Mặc kinh ngạc, sao nghe mấy câu này có cảm giác không thể xuôi tai nổi, chẳng lẽ là do hắn hiểu sai rồi hả? Sau khi kịp phản ứng, hắn bình tĩnh trả lời: “Nếu ngươi đã muốn biết như vậy, không bằng tự mình cảm nhận là được.”

Dáng cười của thanh niên vẫn không đổi, “Ta đang mong đợi đây, cũng không biết, người đứng đầu như ngươi sẽ sống sót nổi mấy hiệp trong tay ta.”

Người này, vừa mở miệng nói chuyện đã mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng chán ghét.

Du Tiểu Mặc thật sự rất hy vọng người này đừng nói gì thì tốt hơn.

Sau khi dứt lời, hai người đồng thời kéo dài khoảng cách, sau khi trải qua hỗn chiến, Du Tiểu Mặc đã biết cái gì gọi là ra tay trước mới có lợi thế, hắn bắn một cái Linh Tê Chỉ mang tính thăm dò về phía thanh niên.

Thanh niên thấy thế, cười khinh bỉ, dùng một bức tường linh hồn lấp kín đã dễ dàng chặn lại công kích của Du Tiểu Mặc, đồng thời cười khẩy: “Đây là thực lực của ngươi sao? Người chiến thắng giải đấu, cũng không hơn gì cái này, nếu như ngươi không còn chiêu khác, tiếp theo sẽ tới lượt ta công kích.”

Thanh niên phất tay làm tan bức tường linh hồn trước mặt gã, sau đó nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn, một dòng sức mạnh linh hồn rộng lớn lập tức bạo phát ra khỏi co thể gã, hóa thành một con báo vô hình lao về phía Du Tiểu Mặc…

Du Tiểu Mặc biết rõ nếu dùng Linh Tê Chỉ thì không thể chống lại được, dứt khoát dựng lên một bức tường linh hồn để ngăn cản, nhưng điều làm hắn khiếp sợ đã xảy ra, lúc sắp va vào bức tường linh hồn, con báo vô hình kia đột nhiên chia thành hai, một con đánh thẳng vào bức tường linh hồn đang ngăn cản nó, còn một con đột nhiên rẽ qua hướng khác, tấn công hắn từ phía bên cạnh.

Thanh niên đối diện cười lớn: “Tiểu bằng hữu, ở đây không phải là nơi dùng mấy đồ trẻ con này như học khu B đâu, hôm nay ngươi nên cẩn thận nếm thử mùi vị thất bại, sau này nhớ sống cho cẩn thận.”

Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, trong giây lát nữa con báo kia sẽ cắn trúng hắn thì dưới chân đột nhiên như thể có một cơn gió lốc được sinh ra, bắt đầu chuyển động, một giây sau, con báo lao thẳng vào tàn ảnh đang đứng im tại chỗ của Du Tiểu Mặc.

Cách đó không xa, Du Tiểu Mặc nhìn qua vết nứt trên bệ đá, thở phào một tiếng.

Cũng may mà hắn tránh kịp, chứ mà bị đánh trúng thì chỉ sợ hắn sẽ bị bay ra khỏi bệ đá luôn quá.

Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn, cũng may mà mấy ngày này Lăng Tiêu đều huấn luyện tốc độ cho hắn, tuy chỉ có hai ngày ngắn ngủi, nhưng hiệu quả thật đáng kể.

Chỉ là hai con báo này có uy lực còn lớn hơn cả cự mãng của Chung Cảnh Sơn, nếu không phải hắn đề phòng từ trước chắc đã sớm bị thương rồi.

Du Tiểu Mặc tò mò nhìn thanh niên, chiêu kia của gã rất hay ho, đánh được nửa đường thì đột nhiên chia làm hai, đúng là có tác dụng rất đặc biệt, nếu như thật sự có thể học được, sẽ rất có lợi cho hắn.

Du Tiểu Mặc ngẫm lại thủ ấn lúc nãy của thanh niên, nhưng không thể nhớ rõ, bởi vì khi ấy hắn không chú ý lắm, nhưng đã là sức mạnh linh hồn của mình, chắc quyền khống chế vẫn ở trong tay mình đúng không.

“Mẹ, lại bị hắn tránh thoát.” Hiển nhiên là thanh niên kia không hề hài lòng với kết quả này, khẽ chửi thề một tiếng, “Nhưng lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu.”

Nói xong câu đó, thanh niên lại tiếp tục phát động công kích.

Lúc này, Du Tiểu Mặc lập tức dựng lên vài bức tường linh hồn bao quanh, bảo vệ bản thân thật kỹ càng, sau đó mới bắt đầu kết thủ ấn.

Hai con mãng xà hung hăng nện vào bức tường linh hồn, chỉ một lát sau, bức tường kia đã phát ra âm thanh vù vù, bởi vì sức mạnh linh hồn đã bị hắn phân tán mất, cho nên độ chắc chắn không còn được như trước, chỉ ba giây sau, trên bức tường đã xuất hiện một vết nứt, lan rộng ra khắp nơi.

Khi khắp bức tường tràn đầy vết nứt, một tiếng ầm ầm đinh tai vang lên, bức tường phòng thủ của Du Tiểu Mặc thành mảnh vỡ, nhưng một giây trước khi bức tường kia vỡ vụn, Du Tiểu Mặc đã lập tức lui ra ngoài, chỉ là dư âm kia vẫn ảnh hưởng nhẹ tới hắn.

Cũng may mà thủ ấn của hắn đã hoàn thành rồi.

Hoàng Ấn màu vàng xoay tròn giữa hai tay Du Tiểu Mặc, ẩn chứa một dòng năng lượng cực lớn, chỉ trong thoáng chốc đã làm cho những người ở chỗ này biến sắc, đặc biệt là thanh niên đối diện.

Tuy gã có nghe nói về thủ ấn của Du Tiểu Mặc, nhưng lại không hiểu rõ tỉ mỉ về tình hình trận chiến.

Du Tiểu Mặc tặng cho gã một nụ cười, “Học trưởng, nếm thử Tu Di Hoàng Ấn của ta đi!”