Chương 296: Dương đông kích tây!

Hạng Trang gật gật đầu, lại nói:

-Tuy nhiên, lời nói vừa rồi của Tử Dực cũng có đạo lý, đường tới Thục địa gian nguy, một khi quân Hán trên đất Thục trước đó đã có phòng bị, trận này sẽ rất khó đánh, cho nên, cần phải thực hiện một chiến thuật đánh lừa trước khi xâm nhập.

-Chiến thuật đánh lừa?

Bách Lý Hiền nói:

-Ý Đại vương là, tấn công Lương quốc, âm thầm đánh Ba Thục?

-Đúng.

Hạng Trang gật đầu, trầm giọng nói:

-Năm đó Hàn Tín chơi trò tiến đánh sạn đạo, âm thầm tấn công Trần Thương, trợ giúp Lưu Bang bình định Quan Trung, hôm nay, quả nhân cũng sẽ cho y biết thế nào là minh công Lương quốc, ám phạt Ba Thục.

-Minh công Lương quốc, ám phạt Ba Thục?

Hạng Tha lo lắng nói:

-Đại vương, có khi nào thực sự xảy ra chiến tranh với Lương quốc?

Nghe ý này của Đại vương, là muốn lấy Lương quốc làm bàn đạp, dương đông kích tây, nhưng vấn đề là Bành Việt không hề thiện chiến, Lương quân càng không phải dễ chọc, một khi, khiến Bành Việt tức giận, Lương quân chủ động xuất kích thì chẳng phải quân Sở phải đối mặt với hai chiến tuyến? tuy hiện giờ hai trăm sáu mươi vạn phủ binh đã luyện thành, nhưng khai chiến với hai nước Hán Lương, chỉ sợ không đủ sức?

-Tử Dực ngươi lo lắng nhiều rồi.

Hạng Trang khoát tay áo, thản nhiên nói:

-Trong mười năm nay, tuy rằng Lương quốc đã nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng thi hành cải cách luật pháp, nhưng chưa hoàn thành như chúng ta, hiệu quả cũng không sánh được với ta, khi đối mặt với Lương quốc ta không có ưu thế gì, nhưng với thực lực của nước ta, quân lực đã thắng xa Lương quốc, hơn nữa, Bành Việt lại tự phụ, đối mặt với hơn hai trăm nghìn tinh binh Đại Sở, tuyệt đối không dám chủ động xuất kích.

Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, nói tiếp:

-Đại vương, sao không mời Thượng Đại Phu đi sứ Bành thành, Giang Lăng, thuyết phục Hoài Nam quốc và Lâm Giang quốc cùng xuất binh, công phạt Lương quốc? Nếu Hoài Nam quốc, Lâm Giang quốc đồng ý xuất binh, chẳng phải quá tốt sao. Nếu không sai còn có thể thừa cơ tiêu diệt Lương quốc, còn nếu hai nước này không xuất binh, ít nhất có thể khiến hành động công phạt Ba Thục càng thêm bí mật.

-Chủ ý không tồi.

Hạng Trang lập tức quay đầu hướng về phía Vũ Thiệp nói:

-Bạt chi, vất vả cho ngươi rồi!

Vũ Thiệp khẩn trương quỳ ngồi, chắp tay về phía Hạng Trang, lo sợ không yên nói:

-Có thể cống hiến sức lực vì Đại vương, có thể tận tụy vì Đại Sở, đó là bổn phận của thần, là vinh hạnh của thần.

-Tốt.Vậy cứ thế mà làm!

Hạng Trang giơ tay vỗ đùi, nhìn quanh mọi người nói:

-Tử Dực phụ trách điều vận lương thảo, Học Kiếm phụ trách điều động các quận phủ binh, Tử Nghiêm triệu tập huân tước, Tử Lương điều chuyển thuỷ quân. Bạt Chi lập tức đi sứ Bành thành, Giang Lăng, thuyết phục hai nước xuất binh, cứ như kế hoạch, đều tự chuẩn bị đi.

Ba ngày sau, Vũ Thiệp đi ngày đi đêm cũng đã tơi thủ đô Hoài Nam———Bành thành!

Vũ Thiệp lựa chọn Bành Thành làm điểm đến thứ nhất, lựa chọn Anh Bố là người thuyết phục đầu tiên, điều này đều đã có xem xét trước.

Bởi vì thực lực của Hoài Nam quốc so với Lâm Giang quốc hùng mạnh rất nhiều. Nếu Hoài Nam quốc đồng ý xuất binh, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Lâm Giang quốc, ở Sở quốc, Hoài Nam quốc đã quyết định dùng binh với Lương quốc, Lâm Giang quốc khả năng sẽ xuất binh theo. Từ hướng tây nam giáp công Lương quốc.

Tại dịch quán vội vàng rửa sạch bụi bặm trên mặt, Vũ Thiệp đi suốt đêm cuối cùng cũng tới ngoài hoàng cung Hoài Nam, yêu cầu gặp mặt Hoài Nam Vương Anh Bố, hiện tại Sở quốc và Hoài Nam quốc là hai nước liên minh, người gác cổng Mã Nghiệp không dám chậm trễ, vội vàng đi bẩm báo với Anh Bố, Anh Bố đang nghị sự với Khoái Triệt, nghe nói có Sở quốc Thượng Đại Phu Vũ Thiệp tới thăm, lập tức lệnh cho Mã Nghiệp mời vào thư phòng.

Vũ Thiệp được Mã Nghiệp dẫn đường vào, cúi đầu chắp tay chào Anh Bố.

Anh Bố đáp lễ. Lại mời Vũ Thiệp ngồi vào chỗ, sau đó lại hỏi:

-Thượng đại phu đêm khuya tới thăm, chẳng hay có phải Giang Đông đã xảy ra đại sự gì?

Vũ Thiệp gật gật đầu, trực tiếp nói:

-Đại vương, Đại Sở ta cần khai chiến với Lương quốc!

Làm một thuyết khách giỏi, không chỉ cần có tài ăn nói khéo léo, mà còn phải biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, đối mặt với những đối tượng khác nhau, cần áp dụng những phương pháp khác nhau, cũng giống như người xưa thường nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Theo như Vũ Thiệp, Anh Bố tính cách cương nghị, là người rất có chính kiến, đôi khi, tướng quốc Khoái Triệt cũng chẳng thể thay đổi được chủ kiến của y, cho nên đối mặt với Anh Bố, tốt nhất không nên che dấu điều gì, đừng làm ra vẻ huyền bí, chỉ cần làm rõ ngọn nguồn sự việc, sau đó để y toàn quyền quyết định là xong.

Nếu Anh Bố cho rằng có thể có lợi, y sẽ đồng ý xuất binh, ngược lại, nếu Anh Bố cho rằng bất lợi, thì có nói tới mức kinh thiên động địa, ba hoa chích choè thế nào chăng nữa, Anh Bố cũng tuyệt đối sẽ không điều động người nào.

-Ồ, Sở quốc khai chiến với Lương quốc?

Anh Bố nghe vậy liền ngạc nhiên, có chút không ngờ tới.

Tuy nói trong những năm gần đây Sở quốc và Lương quốc quan hệ không được tốt, thậm chí có hai lần suýt đánh nhau lớn, nhưng cuối cùng đều là Sở quốc nhẫn nhịn được? Mùa thu năm trước Vũ Thiệp vừa mới đi sư Định Đào, tặng nhiều chiến mã và rượu trắng cho Bành Việt, không hiểu sao mới được một năm, Sở quốc lại khiêu chiến với Lương quốc? Hạng Trang trở mặt cũng nhanh vậy?

Khoái Triệt ngồi cạnh sườn cũng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ chiêu này của Hạng Trang quả thực rất cao minh, trước thì dùng chiến mã, rượu trắng và những lễ vật quý dâng cho Lương vương Bành Việt, khiến lương quân hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, giờ thì chợt làm khó dễ, đòn này chẳng khác đòn chí mạng, chiêu này trong binh pháp gọi là “bất ngờ đánh úp”!

-Đúng!

Vũ Thiệp gật đầu, nói:

-Lương quân nhiều lần gây hấn, lần nào Đại Sở cũng nhượng bộ, nhưng Bành Việt ngày càng quá đáng, lại bắt Sở vương cung cấp thuật làm giấy, ủ rượu, điều này thật không thể nhịn được nữa, Đại Sở đã nhượng bộ tới cực hạn rồi, nhượng bộ nữa thì sẽ thành nỗi nhục mất chủ quyền đất nước, bởi vậy, đại vương quyết định dùng binh với Lương quốc, không biết ngài có nguyện cùng phát binh giúp đỡ không?

Bành Việt muốn Hạng Trang cung cấp thuật làm giấy, ủ rượu, chuyện này Anh Bố ta đã từng nghe qua, trên thực tế, các nước trung nguyên ai chả muốn có được thuật làm giấy, ủ rượu? Đến Anh Bố ta, cũng đã từng vài lần phái người tới Sở quốc, hi vọng có thể dùng một trăm nghìn thạch lượng đổi lấy thuật ủ rượu, nhưng cuối cùng cũng không thành công.

Sở quốc không muốn tiết lộ thuật tạo giấy và ủ rượu, điều này Anh Bố cũng có thể hiểu được.

Thuật ủ rượu và làm giấy được coi như là bảo bối, nó đem lại cho Sở quốc một nguồn của cải lớn, hơn nữa có thể đổi về cho Sở quốc lượng lớn chiến mã, lương thực, hoàng kim, vật tư và những tài sản khác, kể cả địch thủ Hán quốc cũng phải âm thầm dùng chiến mã, lương thực để giao dịch với thương nhân Sở quốc lấy được giấy và rượu trắng.

Cho nên, Bành Việt đòi Hạng Trang cung cấp thuật tạo giấy thuật và ủ rượu, đích xác có chút hơi quá.

Tuy nhiên, muốn Hoài Nam quốc dùng binh cùng Sở quốc đánh Lương quốc. Việc này không phải việc nhỏ, nói thế nào đi nữa, sau khi trải qua hơn mười năm dưỡng sức, thực lực Lương quốc cũng đã khôi phục rất nhiều, Lương Vương Bành Việt là kiêu hùng, một trăm nghìn lương quân lại là những bậc thầy thiện chiến dũng mãnh, trêu chọc vào cường địch như thế cũng không phải chuyện đùa.

Lập tức Anh Bố quay đầu lại, thăm dò ý kiến Khoái Triệt.

Khoái Triệt lắc lắc đầu, ra hiệu Anh Bố không cần lập tức tỏ thái độ.

Anh Bố ngầm hiểu, hướng Vũ Thiệp nói:

-Thượng Đại Phu. Việc này là việc trọng đại, quả nhân tuy là vua một nước. Nhưng cũng không dám tùy tiện khiến hai triệu con dân Hoài Nam quốc lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, quả nhân còn phải triệu tập đại thần thảo luận một chút, hay là ngài về dịch quán nghỉ ngơi trước, đợi quả nhân có tin tức. Lập tức phái người mời ngài đến hợp nghị, ngài thấy thế nào?

Vũ Thiệp đứng dậy, nghiêng người thở dài nói:

-Vậy, tại hạ xin cáo từ.

Anh Bố đích thân tiễn Vũ Thiệp rời khỏi thư phòng, sau đó mới trở lại ngồi xuống chiếu.

Vừa ngồi xuống, Anh Bố liền hỏi Khoái Triệt:

-Tướng quốc, việc này ngươi thấy thế nào?

Khoái Triệt vuốt râu dài. Đáp:

-Sở quốc phải cùng Lương quốc khai chiến, việc này mặc dù có chút đột ngột, nhưng rất hợp với binh pháp “bất ngờ đánh úp”. Lương quốc dù sao cũng không phải nước nhỏ, vì thế cần cẩn trọng dùng binh với Lương quốc, thần nghĩ, có thể đáp ứng thỉnh cầu của Sở quốc, tuy nhiên tuyệt không xuất binh trước Sở quốc.

Anh Bố giật mình nói:

-Ý Tướng quốc là, đợi quân Sở hoàn thành tập kết, chúng ta mới bắt đầu tập kết quân đội, sau đó khi quân Sở đã đánh vào Lương quốc. Chúng ta mới phát binh tấn công Lương quốc?

-Đúng.

Khoái Triệt nói:

-Bằng không. Chúng ta nhất định sẽ bị đòn công kích đầu tiên của Lương quốc.

Khoái Triệt cũng là người thông minh, y biết nếu Hoài Nam quân cùng lúc tập kết với quân Sở. Thì khó tránh khỏi cảnh giác từ lương quân, lương quân để tránh tiến thoái lưỡng nan, rất có khả năng xuất binh trước, khả năng lớn hơn là trước khi Sở quốc và Hoài Nam quốc xuất binh, họ sẽ đánh tan lực lượng yếu hơn là quân Hoài Nam.

Nếu thực sự cục diện này xảy ra, Hoài Nam quốc thiệt hại sẽ rất lớn.

Cho nên, Hoài Nam quốc tuyệt đối không được xuất đầu lộ diện trước, tốt nhất nên nhường Sở quốc đi trước một bước.

-Ukm

Anh Bố gật đầu nói:

-Vậy quyết định như thế đi, Sở quân không động binh, chúng ta cũng sẽ không động binh, quân Sở hành động, chúng ta sẽ hành động theo! Tuy rằng việc này sẽ đem lại lợi ích lớn cho quân Sở nhưng cái giá quân Sở phải trả cũng nhiều hơn quân ta, những lợi ích ta đạt được khi góp sức sau quân Sở cũng không tồi chút nào!

-Điều này thì chưa chắc.

Khoái Triệt khẽ mỉm cười, nói:

-Đại vương còn nhớ chứ? Cuối đời tần quần hùng tranh bá, Hạng Võ tuy rằng thực lực siêu hùng, nhưng lại cùng quân chủ lực của quân Tần ở trung nguyên lâm vào khổ chiến, Lưu Bang tuy rằng lực lượng không mạnh, nhưng lại vào Quan Trung trước Hạng Võ, chiếm Hàm Dương, cho nên nói, bên yếu hơn chưa chắc đã được hưởng ít lợi hơn.

Anh Bố hai mắt lập tức sáng lên, tưởng tượng tỉ mỉ, cục diện mà Khoái Triệt nói đúng là có khả năng xảy ra.

Nếu quân Sở lúc đầu tiến vào biên giới tập kết quân, Lương quân sẽ làm theo phản ứng, sẽ tiến tới hướng Lương Sở tập kết đại quân, một khi quân Sở và quân Lương lâm vào khổ chiến ở biên cảnh, thì Hoài Nam quân sẽ có cơ hội tiến quân thần tốc, thừa dịp đó chiếm luôn thủ đô Lương quốc là Định Đào, đến lúc đó, những lợi nhuận thu được từ trận đánh Lương quốc sẽ rơi vào tay Hoài Nam quốc.

Tuy rằng làm như vậy khó tránh làm Hạng Trang tức giận, Anh Bố cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều như vậy.

Chẳng lẽ Hạng Trang lại muốn trở mặt với Anh Bố? Trong thiên hạ chư hầu, chỉ có Anh Bố là muốn liên minh với Hạng Trang, các chư hầu khác như Bành Việt, Hàn Tín, Trương Ngao, Giấu Đồ đều coi Hạng Trang là kẻ thù, Anh Bố thực chất là muốn mượn trợ viện của Sở quốc để chống lại Tề quốc, chả nhẽ Sở quốc lại không muốn mượn sức lực của Hoài Nam quốc chống lại Hán Vương Lưu Bang sao?

Cho nên nói, những tổn hại giữa Hoài Nam quốc và Sở quốc đều đã tổn hại hết, những điều quang vinh đều quang vinh qua, cho dù có vì ít lợi nhuận không thoải mái này cũng tuyệt đối không thể làm hỏng mối liên minh giữa hai nước.