Chương 296: Lương Châu loạn (3,4)

Sáng sớm hôm sau, Điển Vi và Sa Ma Kha đều tự mình dẫn dắt 3000 nhân mã bản bộ bày trận hình dưới thành Thước Âm.

Sa Ma Kha ngồi trên Đan Tê, 100 Ngũ Khê Man binh theo phía sau Sa Ma Kha. Những Ngũ Khê Man binh này đều là những người Ngũ Khê Man cường dũng năm đó theo Sa Ma Kha ra khỏi Võ Lăng sơn. Trải qua vô số lần đại chiến, 800 người lúc trước chỉ còn lại 100 người này, xem như là hộ vệ đi theo Sa Ma Kha.

Tất cả đều Đồng Tụ khải da trâu đen, bên ngoài khảm đồng đinh.

Binh khí của những Ngũ Khê Man binh này không giống với binh khí của rất nhiều sĩ tốt khác. Trên cánh tay mỗi người trang bị thêm tiểu thuẫn, lưng khoác Trúc tiết cương tiên nặng 36 cân, đằng đằng sát khí.

Thân binh của Điển Vi chính là Đổng Phi đích thân tuyển ra cho hắn.

Toàn là Hoành đao tiểu thuẫn, không kém hơn Ngũ Khê Man binh của Sa Ma Kha chút nào.

Mười hàng phích lịch xa sắp hàng trước trận, mỗi một hàng có 50 chiếc phích lịch xa, tổng cộng là 500 chiếc đã bố trí hoàn tất.

Trải qua Mã Quân và Phí Ốc nghiên cứu, sau khi đã tăng thêm một số cải tiến rất nhỏ đối với phích lịch xa, sức mạnh càng thêm mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, mỗi chiếc phích lịch xa nhất định phải sáu người mới có thể thao tác.

Bộ khúc của Điển Vi toàn bộ đều là phích lịch xa binh trải qua chọn lựa và huấn luyện nghiêm ngặt.

Bên ngoài Phích lịch xa được bôi thành màu đen, nhìn qua rất đủ lực chấn nhiếp.

Đám người Trần Đáo vừa nhìn đã nhìn ra được chỗ bất đồng của số phích lịch xa này. Không khỏi nhìn nhau, âm thầm có chút chờ mong.

Có lẽ, bọn Điển Vi thực sự có thể công phá thành Thước Âm.

Phụ tử Mã Khuê từ lâu đã đứng trên tường thành, nhìn từng hàng phích lịch xa đằng xa, trong lòng cũng không dám chắc.

– Phụ thân, ngày hôm nay khí thế của quân Trương Dịch có phần không giống với mọi khi.

Mã Đại nhẹ giọng nói, làm cho trong lòng Mã Khuê cũng cảm thấy bất ổn.

Hắn trừng mắt dữ tợn với Mã Đại:

– Lúc này đừng nói những lời lung tung làm dao động quân tâm, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi.

Mã Đại thụt cổ lại cười.

Hắn lý giải phụ thân, cũng biết vào lúc này chắc hẳn phụ thân cũng cảm thấy rất khẩn trương.

Nhưng có gì mà sợ?

Phích lịch xa giống vậy quân Trương Dịch cũng không phải không sử dụng qua. Thành Thước Âm này còn không phải vẫn nằm trong tay lão Mã gia sao?

Lui ra phía sau một bước, Mã Đại chộp lấy Cổ Nguyệt Đao, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Cũng vào lúc này, trong trận doanh ngoài thành tiếng trống đột nhiên trở nên mãnh liệt, một tiếng rống như sấm rền vang lên:

– Phích lịch xa, luân phát!

Chi, ầm. . .

Cũng không biết Mã Quân Phí Ốc rốt cuộc đã làm ra cải biến gì, trong nháy mắt phích lịch xa này phóng ra, nó sinh ra một loại âm thanh cực kỳ chói tai lại quái dị. 50 tảng đá nặng 50 cân từ trên phích lịch xa bị bắn ra ngoài, mang theo tiếng xé gió, vù đập tới tường thành Thước Âm, chỉ nghe tiếng ầm ầm ầm, tường thành giống như đang run rẩy.

Từng hàng phích lịch xa thay phiên bắn ra đá tảng.

So với phích lịch xa Trần Đáo sở dụng trước đó, đá tảng mà loại phích lịch xa mới nghiên cứu phát triển ra này rõ ràng có trọng lượng nhỏ hơn trước đây, nhưng lực đạo lại tăng thêm vài lần. Từng đợt đá tảng không ngừng bay về phía đầu thành Thước Âm, đập cho quân Mã Đằng căn bản không dám ngẩng đầu lên. Tiếng trống càng thêm mãnh liệt, thành Thước Âm bị bao phủ dưới bóng mờ.

Trên tường thành, bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Tay Điển Vi đang khẽ run lên, Tượng Long nôn nóng bất an phì phì mũi, phát ra tiếng hí trầm thấp.

Đột nhiên vứt mũ giáp, cởi ra khải giáp trên người, Điển Vi lộ ra thân thể ngăm đen rắn chắc. Hắn nhảy xuống lưng ngựa, rút ra một thanh Song thủ hoành đao mà Bồ Nguyên đặc biệt chế tạo cho hắn.

Đao dài gần bảy xích, nặng 36 cân.

Điển Vi rống lên:

– Các huynh đệ, theo ta đánh vào thành Thước Âm.

Hắn mang theo 100 thân vệ, dẫn đầu lao ra khỏi trận doanh, sau đó bộ khúc của Sa Ma Kha cũng như thủy triều ùa lên.

Phích lịch xa bắn ra càng dày hơn, càng nhanh hơn.

Có hơn mười chiếc phích lịch xa trong quá trình không ngừng bắn ra đã ầm ầm sụp đổ. Bọn lính phụ trách trông coi phích lịch xa lập tức chộp lấy binh khí, theo đại bộ phận nhân mã xông tới Thước Âm.

Cả đám hú lên, hung hãn không sợ chết xung phong. Mã Khuê đứng nhìn trên đầu thành sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi.

– Bắn cung, bắn cung. . . ngăn cản chúng lại!

Nhưng quân Mã Đằng trên thành đã bị áp chế không ngẩng nổi đầu lên, chỉ có thể vội vội vàng vàng bắn đại lên trời, căn bản không thể nhắm vào đối phương.

Từng chiếc thang mây được móc lên đầu thành Thước Âm.

Sa Ma Kha cũng nhảy xuống Đan Tê, rút cương tiên ra, lớn tiếng quát lên:

– Các dũng sĩ Ngũ Khê Man, theo ta xông lên…

Hai người này một trước một sau xông tới dưới thành Thước Âm. Điển Vi miệng cắn Hoành đao, tay chân cùng sử dụng leo lên thành.

Hai người này đều là người từ nhỏ lớn lên trong núi, bước xuống ngựa bất phân bá trọng.

Hơn nữa mấy năm nay khổ luyện Ngũ Cầm Dẫn Đạo Thuật, khiến cho thân thể cũng trở nên vô cùng linh hoạt.

Mặc cho trên đầu thành tên như mưa, nhưng không cách ngăn cản được sự điên cuồng của hai người này. Điển Vi dẫn đầu xông lên đầu thành, hai tay nắm đao, chém trái bổ phải. Hoành đao vẽ ra từng đạo, từng đường, từng vòng hồ quang quỷ dị, chỉ thấy huyết quang bắn lên, tứ chi vung vãi.

Điển Vi không ngừng gầm lên. Từ khi Lâm Kinh thất thủ tới nay, phiền muộn tích tụ trong lòng giống như vào giờ khắc này đều được phát tiết. Điển Vi huy vũ Hoành đao, giống như một con mãnh hổ hung mãnh dị thường.

Thân binh của Điển Vi cũng không tỏ ra yếu kém chút nào, theo Điển Vi đánh lên tường thành.

Lúc này, phích lịch xa đã ngừng bắn, toàn bộ sĩ tốt dưới tình huống không nhận được bất luận mệnh lệnh gì tự động rút ra binh khí và xông tới thành Thước Âm. Dòng người giống như thủy triều đó không ngừng đánh vào cửa thành Thước Âm.

Trên đầu thành, Mã Khuê huy vũ đại thương, quét ngang đâm chọc, đã không có thời gian mà băn khoăn việc khác.

Điển Vi vung đao chém ngã một sĩ tốt Thước Âm, đã chỉ còn cách Mã Khuê vài chục bước. Hắn không biết Mã Khuê, nhưng cũng biết người này là chủ tướng. Trong mâu quang của Điển Vi hiện lên hoàng mang dữ tợn, hắn gầm lên rồi lao tới Mã Khuê. Đúng lúc này, một cây lợi tiễn đột nhiên bay tới, cắm trúng vai Điển Vi.

Vài tên sĩ tốt Thước Âm vừa thấy Điển Vi bị thương, lập tức xông lên.

Nhưng Điển Vi há miệng cắn đứt lợi tiễn đó rồi vung đầu, một luồng máu tươi bắn ra, Hoành đao tiện tay xoay qua chém vài tên sĩ tốt đó làm đôi.

– Tặc tướng, đại gia nhà ngươi ở đây, còn không cầm mạng qua đây!

Điển Vi hình như hoàn toàn không biết đau đớn, như gió lao tới trước mặt Mã Khuê.

Đạp bộ đằng không bay lên hai tay nắm đao, miệng rống to:

– Chấn sơn đao!

Hoành đao mang theo tiếng gió rít, chém vù tới Mã Khuê. Mã Khuê vừa mới chọc ngã một tên Trương Dịch quân, liền giơ thương ra ngoài ngăn cản.

Chỉ nghe keng một tiếng, cự lực truyền đến, chấn cho cánh tay Mã Khuê tê dại.

Mà trong nháy mắt hai chân Điển Vi vừa rơi xuống đất lại nhảy lên, lại chém ra một đao.

– Chấn sơn đao. . . Chấn sơn đao. . . Chấn sơn đao. . .

Ba phát Chấn sơn đao, thanh đại thương làm bằng tinh thiết bách luyện trong tay Mã Khuê rốt cuộc không đỡ được sự sắc bén của Hoành đao.

Răng rắc gãy thành hai đoạn.

Hoành đao thuận thế hạ xuống, Mã Khuê vội vàng nghiêng người né tránh.

Nhưng phản ứng của hắn nhanh, đao của Điển Vi còn nhanh hơn.

Phốc!

Một luồn máu bắn ra ngoài. Mã Khuê né tránh không kịp, bị Điển Vi một đao chặt đứt cánh tay. Đau đớn khiến Mã Khuê hét thảm một tiếng, cước bộ lảo đảo, suýt nữa đau đến bất tỉnh.

– Phụ thân. . .

Một tiếng thét chói tai truyền đến, Điển Vi quay đầu nhìn lại.

Thấy một thiếu niên 16, 17 tuổi một tay cầm cung, một tay xách đao, sau khi chém ngã một Trương Dịch quân liền chạy tới Mã Khuê.

Chính là tiểu tử này, chính là tiểu tử này vừa rồi bắn ta một tiễn!

Điển Vi xoay người tiến lên, nhưng lúc này Mã Khuê đứng bật dậy, tiện tay cầm lấy một thanh Hoành đao Trương Dịch quân để lại trên mặt đất và quát to:

– Đại nhi, nhanh đi đi, đánh ra ngoài, tìm thúc phụ. . . Đừng quên báo thù cho ta!

Mã Khuê đao pháp tán loạn, nhưng giống như một con hổ điên.

Điển Vi bị hắn quấn lấy, không khỏi thoáng dừng lại.

Lúc này, đầu thành Thước Âm đã vô cùng hỗn loạn. Theo binh mã của Điển Sa hai người xông lên Thước Âm, quân Mã Đằng triệt để rối loạn, khắp nơi trên đất là tàn chi thịt nát, máu thịt nhầy nhụa. Mã Đại được mấy thân binh kéo theo, đánh xuống dưới thành.

Lại nghe phía sau vang lên tiếng la thảm thiết, quay đầu lại nhìn thì thấy Mã Khuê đã bị Điển Vi một đao chặt đầu.

– Ta liều mạng với ngươi!

– Tiểu tướng quân, đi mau, đi mau. . . Đại thế đã mất, không thể ham chiến!

Thân quân hộ vệ kéo chặt lấy Mã Đại.

– Đi? Chạy đi đâu? Dừng lại hết cho ta!

Trên đường cái, một thanh niên mặt đỏ, tóc vàng, thân cao hơn trượng, tướng mạo ghê tởm ngăn cản lối đi của đám người Mã Đại.

Trong tay Sa Ma Kha cầm cương tiên, mặt trên dính đầy xương vỡ thịt vụn, chiến bào màu đỏ đã bị máu nhuộm ướt sũng.

Mắt trợn tròn, Sa Ma Kha lớn tiếng quát:

– Ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ chạy trốn, ăn một roi của ta.

Cương tiên hạ xuống, tiếng gió rít chói tai. Hai tướng lĩnh thân quân giơ binh khí nghênh tiếp, không được hai hiệp đã bị Sa Ma Kha một tay bắt một tên, một tên khác bị hắn một roi đập nát đầu. Mã Đại nhân cơ hội này thoát khỏi Sa Ma Kha truy kích.

Hắn nhảy xuống đầu thành, vừa mới xoay người lên ngựa thì Sa Ma Kha ở trên thành tháo xuống Tượng Long bảo điêu cung, cài tên, kéo cung như trăng đầy tháng rồi gầm lên:

– Tặc tử, đừng chạy, xem tiễn. . .

Võ tướng quyết đấu, thích quang minh chính đại.

Mặc dù là dùng ám khí cung tiễn, nhưng phải gọi trước một tiếng, nhắc nhở đối phương một chút. Trên điểm này Đổng Phi sẽ không như Sa Ma Kha. Quỷ khốc mâu của y thường là dưới tình huống thần không biết quỷ không hay phát ra, làm cho Sa Ma Kha và Điển Vi không chấp nhận được.

Mã Đại vừa mới ngồi vững trên ngựa thì nghe được tiếng gầm của Sa Ma Kha.

Hắn vô ý thức tránh sang bên, trường tiễn do Sa Ma Kha đặc chế đã đến trước người, phập một tiếng, xuyên thủng ngực Mã Đại.

Tượng Long bảo điêu cung, đó chính là cung cứng siêu cường, lực đạo cực mạnh.

Mà trên trường tiễn của Sa Ma Kha mang theo lưỡi câu đặc chế, đâm vào thịt rồi khó có thể rút ra.

Mã Đại ở trên ngựa hét thảm một tiếng, người lắc lư ngã xuống ngựa, lăn tròn trên mặt đất rồi rớt xuống một cống ngầm.

Trận đại chiến Thước Âm, quân Mã Đằng bị giết thảm bại.

Chạng vạng, đại kỳ chữ “Đổng” to như cái đấu tung bay trên đầu thành Thước Âm, biểu thị cửa ngõ Hà Tây đã do quân Trương Dịch nắm giữ.

Đến lúc này, toàn bộ Vũ Uy, ngoại trừ thành Tổ Lệ nằm sát Hán Dương Lũng Tây, toàn bộ đã bị quân Trương Dịch chiếm lĩnh.

Đại môn của Hà Tây và Lương Châu mở ra, quân Trương Dịch có thể tùy thời ra vào Hà Tây, uy hiếp An Định, Lũng Tây, Hán Dương, Kim Thành.

Sau khi Trần Đáo chiếm lĩnh Thước Âm, lập tức yết bảng an dân.

Hắn dẫn theo sĩ tốt dò xét toàn thành phố, sau khi trở lại phủ nha thì đã qua giờ Tuất.

Trên vai Điển Vi quấn băng vải, treo cánh tay ngồi ở trong đại sảnh. Sa Ma Kha vẫn vẻ mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Có thể thấy được họ cũng không vui.

Mặc dù Thước Âm đã công chiếm, nhưng không có nghĩa là họ có thể buông lơi vào lúc này.

– Thúc Chí, hiện tại Thước Âm đã đánh hạ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Có phải nên tiến hành phản kịch bọn người kia rồi không?

Đương nhiên Trần Đáo biết phản kích mà Sa Ma Kha nói là gì?

Trong lòng không khỏi cười khổ: sao ta lại không muốn phản kích, nhưng vấn đề ở chỗ đánh lớn quá, Trương Mã tất sẽ liên thủ với Lý Quách. Đối mặt với hơn mười vạn đại quân Lương Châu, chủ công hạ lạc không rõ, hai chữ phản kích này nói thì dễ, khi làm thì mới thấy khó.

– Sa Sa, đừng làm khó Thúc Chí. . .

Điển Vi ngược lại rất minh bạch chỗ khó xử của Trần Đáo vào lúc này.

– Việc cấp bách, Chúng ta phải nhanh chóng liên hệ với chủ công, giúp chủ công an toàn trở về Trương Dịch. Hiện tại phản kích không phải là lúc.

Cũng một câu nói, nếu như là Trần Đáo nói, Sa Ma Kha khẳng định nổi trận lôi đình.

Tuy nhiên Điển Vi nói ra thì khác hoàn toàn…

Trần Đáo thở phào một hơi, cảm kích nhìn Điển Vi.

– Quắc Đình Hầu yên tâm, ta đã sai người tìm hiểu tin tức. Chỉ cần chủ công xuất hiện, chúng ta có thể lập tức triển khai hành động.

Sa Ma Kha không nói gì nữa, ngơ ngác ngồi tại chỗ, mặt buồn một đống.

Đúng vậy, nhị ca, hiện tại rốt cuộc huynh đang ở đâu?

Ít nhiều cũng cho một tin tức, để cho bọn ta biết nên phối hợp với huynh hành động thế nào chứ!

Nghĩ tới đây, Sa Ma Kha nhịn không được thở dài một tiếng, nắm chặt bàn tay, nhắm hai mắt lại.

Nỗi hân hoan sau đại thắng, vào lúc chờ đợi bất đắc dĩ này có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Buổi trưa hôm sau, đám người Trần Đáo nhận được tin tức thám mã dò la trở về, tất cả đều ngây dại.

Tô Tắc cau mày:

– Chủ công hành sự gióng trống khua chiêng như thế, tập kích hai vùng Võ Đô Hán Dương, chỉ sợ có thâm ý khác… Chậm đã, vừa rồi thám mã nói, dưới trướng chủ công chỉ có Thiết Giáp quân, thân vệ Cự Ma Sĩ của chủ công thì ở đâu?

Trần Đáo nghe vậy mắt sáng lên.

– Lập tức sai người hồi báo Cư Duyên thành, báo tình huống nơi này cho quân sư biết. Còn có, phái người đến Đê Trì, bảo Tằng Thứ phái người đi Tây Hải, đến Hà Hoàng. Ta nghĩ, chủ công sợ là giở kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương rồi…

Trương Cáp thì không khỏi nhíu mày.

– Nhưng như vậy, chủ công chẳng phải là lâm vào hiểm cảnh?

Tô Tắc lắc đầu:

– Ta thấy không phải vậy, chỉ sợ những động thái này của chủ công là đang phát ra cho chúng ta một tin tức!

Tin tức?

Mọi người nhìn Tô Tắc, tỏ ra khó hiểu.

Sa Ma Kha gãi đầu, nhịn không được hỏi:

– Văn Sư, nhị ca phát cho chúng ta tin tức gì?

– Cái này. . . Ha ha, một chốc ta vẫn chưa nghĩ ra được. Có điều, ta nghĩ hành động này của chủ công nhất định có thâm ý.