Chương 298: Quyết chiến

Dương Thu Trì nhìn Liễu Nhược Băng, hai tháng không gặp, nàng rõ ràng đã ốm đi rất nhiều. Liễu Nhược Băng cũng nhìn hắn, rồi nhìn Tống Vân Nhi mặt đang lộ vẻ đau khổ, không biết nói gì, chỉ lặng nghe tiếng khóc nức nghẹn của đứa học trò.

Hư Ất dương dương đắc ý nói với Liễu Nhược Băng: “Sư muội, thế nào? Muội nên nhận thua đi là hơn?”

Liễu Nhược Băng không hề lý đến ả, vẫn ngây ngốc nhìn Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi, không biết đang nghĩ gì.

Chính vào lúc này có một người xâm xâm tiến vào, Hư Ất chuyển đầu nhìn, tức thời vừa kinh vừa mừng: “Lệ Quý! Ngươi đến rất đúng lúc. Ta có chuyện muốn phái người đi gọi ngươi – sao ngươi mới đây đã về rồi? Ngươi chẳng phải ở Liễu Xuyên thám thính tin tức sao? Ngươi đi rồi, ở đó làm sao đây?”

Trình Tế quát hỏi: “Lệ Quý! Có chuyện gì vậy, ai gọi ngươi trở về?”

Hư Ất lại nói: “Ta và thái tử điện hạ vừa định phái người đi tìm ngươi về có chuyện cần, ngươi sao lại tự tiện quay lại vậy? — ơ! Ngươi thụ thương rồi?”

Tên Lệ Quý đó dùng tay án lên đùi, đùi y quấn một dãy băng trắng to đùng, máu thấm ướt ra ngoài, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Lệ Quý thở lấy mấy hơi rồi mới lên tiếng đáp: “Tôi không trở về thì không thể trở về được nữa.” Thanh âm của y sắc bén the thé, rõ ràng là một thái giám.

Trình Tế quát hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Cũng không biết là những tên ưng trảo kia làm sao lại tìm được tôi. Tôi còn ngủ thì trong thôn có rất nhiều bộ khoái. Tôi định tránh đi, nhưng toàn thôn đã bị bao vây, nói là muốn tìm kiếm một nam nhân không mọc râu. Tôi chi cần nghe là biết chuyện xấu xảy ra rồi, nên nhân lúc bọn chúng chưa thu lưới, cường hành đột vây, tuy làm bị thương vài tên ưng trảo, nhưng bản thân cũng dính thương ở đùi.”

Dương Thu Trì cả mừng, xem ra bản thân hắn bố trí cho Cảnh tri châu phái người đi bắt những trung thanh niên không có râu đã rất chính xác. Đáng tiếc là đã cho tên thái giám chết bằm này trốn thoát rồi!

Trong lúc tiếc rẻ, đột nhiên mắt hắn sáng lên, đúng rối, tên thái giám này bị thương, trên đường sẽ để lại dấu máu, chỉ mong Cảnh tri châu có thể thuận theo dấu máu này mà tìm đến đây!

Hắn nghĩ được, thì Trình Tế cũng nghĩ được, cả kinh hỏi: “Ngươi không để lại dấu vết gì khiến bọn chúng theo dấu đến đây chứ?”

Lệ Quý đáp: “Không đâu, tôi chạy thoát được rồi liền băng bó vết thương lại, trên đường không hề lưu lại huyết tích, lại vòng vo mấy vòng. Sau đó tôi từ cửa động bí ẩn ờ hậu sơn tiến vào, cho dù bọn chúng theo kịp cùng không tìm được đường vào đâu.”

Hư Ất tử tế kiếm tra vết băng bó trên đùi Lệ Quý, quả nhiên chẳng có giọt máu nào rơi ra, bấy giờ mới yên tâm.

Lệ Quý hướng về phía Chu Văn Khuê thi lễ, hỏi: “Điện hạ, người tìm tôi có chuyện gì?”

Chu Văn Khuê chỉ về phía Liễu Nhược Băng: “Ta giao nữ nhân này cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp đế ả đáp ứng lấy ta, nhưng không được làm bị thương ả, rõ không?”

Lệ Quý vâng dạ, rồi kỳ quái nhìn Liễu Nhược Băng: “Nữ nhân này là….”

Hư Ất lên tiếng: “Ả là sư muội của ta, nhưng mà ngươi yên tâm, ả đã bị ta dùng thuốc chế ngự rồi.” Xong quay đầu nhìn Liễu Nhược Băng, bảo: “Sư muội, người này chính là kẻ thích giết nữ nhân thành thục mà ta nói. Hắn có một thị hiếu, đó chính là từ từ hành hạ nữ nhân, cắt nhũ phong của người ta xuống, bóp cổ người ta, hành hạ cho đến chết. Hi hi, nhưng mà muội yên tâm, muội là nữ nhân điện hạ nhìn trúng. Hắn sẽ không thể đối với muội như vậy, nhưng mà nếu như muội không chịu, thì chuyện đó khó nói lắm.