Chương 299: Cùng sống cùng chết

Hư Ất thấy những lâu la kia xông lên chi có chịu chết, hơn nữa lại còn vướng chân vướng tay, liền quát bảo: “Các ngươi lui ra, để chúng ta đến lo liệu họ!” Các lâu la nghe lời lùi lại phía sau. Sáu bảy tay hảo thủ võ công cùng Hu Ất vây ba người Liễu Nhược Băng vào giữa. Pho kiếm trận này thập phần lợi hại, Liễu Nhược Băng nếu như không phân tâm chiếu cố Dương Thu Trì, bình thường tĩnh tâm lại chu toàn đối phó pho kiếm trận này thì chỉ phí chút công phu, nhưng hiện giờ vướng tay vướng chân, không thể buông tay làm liều, cho nên thế trận cứ kéo dài mãi.

Những Kiến Văn dư đảng còn lại bao vây ba ngươi tầng tầng điệp điệp, không ngừng dùng tên bắn lén vào ba người họ. Hư Ất quát to ra lệnh: “Mau đóng cửa sơn động lại, phải dồn ép cho chúng mệt chết mới được!” Cửa sơn động từ từ khép lại. Một khi nó bị đóng kín, thì Liễu Nhược Băng dù có bản lãnh bằng trời cũng không giết sạch hết Kiến Văn dư đảng mà thoát đi. Hơn nữa, ở đây còn có sáu bảy tên võ công hảo thủ, cộng thêm Hư Ất võ công nhất lưu, cùng kiếm trận lợi hại dị thường kia.

Dư Thu Trì thấy tình thế nguy cấp, vội nói: “Nhược Băng, có thể gặp lại nàng, có chết ta cũng cam tâm. Nhược Băng, hãy bỏ ta lại, mang theo Vân Nhi xông ra ngoài đi! Bọn chúng không giết ta liền đâu.” Tay trái của Liễu Nhược Băng bóp chặt lại, trầm giọng đáp: “Cho dù ta có chết, cũng sẽ không lưu lại chàng!” Dương Thu Trì thấy Liễu Nhược Băng kẹp lấy mình, không phá được kiếm trận của chúng, còn đại môn trầm trọng thì đã khép lại hơn phân nửa, càng cảm thấy gấp hơn, bảo: “Nhược Băng! Vì con của chúng ta, nàng mau xông ra ngoài đi!”

Kiếm trong tay Liễu Nhược Băng không hề dừng lại chút nào, miệng thì thầm: “Nếu có chết thì cùng chết!” chính vào lúc này, có tiếng người hô: “Không xong rồi! Ngoài cửa động có quan binh và Miêu binh đánh vào rồi!” Dương Thu Trì lắng tai nghe, quả nhiên ngoài cửa động ẩn ước truyền lại tiếng quát tháo giết chóc, trong đó còn có tiếng của người Miêu, tức thời cả mừng. Xem ra, căn cứ vào mấu chốt là cây văn mẫu có hoa có nhụy kia, Vân Thiên Kình đã phái Miêu chúng đi tìm, cuối cùng cũng phát hiện ra sào huyệt của Kiến Văn, liền dẫn theo quan binh đến vây tiễu. Dương Thu Trì mừng rỡ: “Liễu tỷ tỷ, Vân Nhi, hãy kiên trì, đội ngũ của chúng ta đã đánh tới rồi!”

Nghe nói sơn động đã bị quan binh bao vây, sáu bảy cao thủ kia hơi bị phân thần – và trước mặt cao thủ tuyệt thế như Liễu Nhược Băng đây, chút phân thần đó khác nào tự sát? Liễu Nhược Băng đã nắm lấy cơ hội chớp qua tức thời đó quát lên một tiếng, kiếm quang lập lòe, hai đầu người đã rời khỏi cổ bay lên không. Ngoài ra còn một người nữa bị đứt mất tay cầm kiếm.

Trong chớp mắt mà kiếm trận đã mất ba người, coi như bị phá, những người còn lại không dám tái chiến, cướp đường bỏ chạy. Người duy nhất còn miễn cưỡng coi là đối thủ của Liễu Nhược Băng – Hư Ất – cũng chuyển thân định chạy. Liễu Nhược Băng sao lại để cho ả đào thoát, bỏ dương Thu Trì ra, nói với Tống Vân Nhi: “Bảo hộ hắn!” Trong lúc nói thì đã phóng người ngăn Hư Ất lại, kiếm của hai người chớp lóe liên tục. Có Tống Vân Nhi ở đó, các cao thủ lớp chết lớp bỏ chạy, Hư Ất bị Liễu Nhược Băng quấn lấy, nên bọn lâu la lục thần vô chủ còn lại chẳng thế nào uy hiếp được hai người.