Chương 3.1

Ôi Tye.” Cô tuyệt vọng kêu lên. Mặc dù thật dễ chịu không thể tưởng tượng nổi khi nghe anh nói cô thuộc về anh, cô vẫn vô cùng muốn có được câu trả lời cho câu hỏi mình đã đặt ra. “Em có chị em gái không?” cô nài nỉ “Em cần phải biết.”

Tye chăm chú nhìn vẻ căng thẳng của cô. “Anh không biết.” anh trả lời sau vài khoảnh khắc. “Anh không hề biết em có chị em gái hay không.”

“Em chưa từng nói với anh em có chị em gái ư?” cô gặng hỏi, mắt cô lục tìm trong cái nhìn với ánh mắt nghiêm nghị của anh.

“Em không hề.” anh đáp lại.

Cô thấy điều đó thật kỳ quặc. “Có lẽ,” cô chậm rãi suy tư, trí thông minh của cô tìm kiếm câu trả lời. “Có lẽ là gia đình phân ly kiểu gì đó. Có lẽ đó là lý do vì sao em không hề nói nhiều về gia đình mình với anh?”

“Có thể.” Anh thầm thì, và một thoáng cười xóa đi nét nghiêm nghị trên vẻ mặt anh. “Nhưng tin vui là trí nhớ của em có vẻ như đang thức tỉnh.”

Đôi mắt xanh dễ thương mở lớn trên gương mặt tái xanh của cô. “Em ước gì sẽ có tiến triển.” cô đáp, giọng chỉ hơi rõ hơn một lời nói thầm. Và, thấy gần như sắp khóc hơn bao giờ hết, cô chỉ biết rằng, bất kể sự háo hức ra khỏi phòng lúc trước, cô muốn được quay trở lại phòng mình. “Em nghĩ là em sẽ đi ngủ.” cô nói nhát gừng.

Cô thấy anh liếc nhìn suất ăn mới được một nửa của cô, và thích anh hơn một chút khi anh không gợi ý cô ở lại ăn nốt mà đồng ý rằng cảm giác muốn ăn của cô đã hoàn toàn biến mất vài phút trước. Và cô vô cùng biết ơn anh vì điều đó, khi anh nói “Đi nào, giờ thì, tình yêu, ta cùng đưa em trở lại giường nào.” Rồi anh cúi xuống bế cô trong vòng tay, cô không hề kháng cự. Dù gì đi nữa thì khi Tye bế cô đi qua hành lang, trong con mắt cô, những bậc thang trông cao ngất, và cô thực sự nghi ngờ rằng mình có thể tự xoay sở được với chúng.

Khi hai người đến cửa phòng cô cũng là lúc cảm giác tội lỗi ám ảnh lấy cô. Thấy có lỗi vì lẽ ra hôm đó cô có thể làm một vị khách biết điều hơn cách cô đã thể hiện. Đúng, cô và Tye là người yêu, vì thế, trên quan điểm đó, cô coi nhà anh là nhà cô – và điều đó có nghĩa rằng cô không phải là khách – nhưng cũng đúng y như thế, cô đã hơi thiếu hòa nhã hôm đó. Trên thực tế, cô đã gắt gỏng quá đáng khi anh tới cửa phòng tắm lúc sáng sớm.

“Ngày mai em sẽ ngoan.” Cô tuyên bố khi anh bế cô vào phòng và đặt cô xuống giường.

Tye chăm chú nhìn xuống cô. “Đừng có mà hứa liều.” anh lạnh lùng chỉ thị. Cô bật cười. Cô thích tính hài hước của anh. “Muốn anh ở lại không?” anh hỏi.

Ồ, cô muốn thế. Cô chợt biết rằng cô không hề muốn anh đi. Cô biết rằng cô thích anh, và thấy an toàn hơn thế nào đó khi anh ở gần bên, an toàn hơn khi cô có thể nhìn thấy anh. Rồi cô nhớ ra hôm đó mình đã cản trở anh làm việc như thế nào, và anh đã nói rằng tất cả đều làm trên máy tính ra sao, và rằng anh có thể làm việc buổi tối.

“Không hề.” cô trả lời. Và, thấy rằng thế là hơi thô lỗ trước ý tốt của anh. “Em sẽ ổn mà, thật đấy.”

Tye chăm chú nhìn cô trong vài giây trước khi chấp nhận câu trả lời. Sau đó, anh khuyên “Đi ngủ khi em sẵn sàng nhé.” “Anh sẽ ghé qua lần nữa trước khi em ngủ.”