Chương 3

Con thì lúc nào cũng quà với chả cáp, thôi đi về đi vì bố còn phải làm việc….!!

Thanh bỏ tay ra khỏi cổ của bố. Thanh chào ông Hoàng và bước ra ngoài.

Đi qua phòng thu, Thanh nhìn mấy anh chàng trong một ban nhạc đang chơi nhạc cụ và hát say sưa.

Thanh giật mình vì nó nhìn thấy nạn nhân của mình đang chơi đàn ghita, nó liền lủi cho nhanh, vì nó sợ anh ta mà nhìn thấy nó thì chỉ có nước nó bị anh ta đánh và bắt nó đền tiền thì khổ.

Chơi được hai đoạn trong một bài hát, Trường giở sang trang bên kia, anh ngước nhìn ra ngoài khung cửa kính, anh thoáng thấy bóng của một cô gái lướt qua mà trông cô ta rất giống con nhỏ đó thì phải.

Trường vội buông cây đàn xuống, anh chạy thật nhanh ra khỏi cửa, mấy trang giấy bay phành phành vì hơi gió do tạo ra.

Trường nhìn quanh để tìm bóng dáng của nó, anh thấy nó khuất sau một góc của hành lang, anh liền chuyển hướng và bước vội theo.

Thanh trên tai của nó vẫn còn nghe nhạc, nó vừa đi vừa lắc cái đầu trông nó bây giờ rất giống một con ngố.

Trường đi được vài bước là anh bắt kịp Thanh. Anh liền đặt tay lên vai của nó và xoay người nó lại.

Thanh đang đi bình thường bỗng dưng bị xoay như chong chóng, nó bực mình định quát lên cho đỡ tức, nhưng nó phải stop ngay lại khi nó trông thấy Trường đang đứng trước mặt của nó, cái miệng của anh khẽ nhếch lên và cái mặt của anh nhăn lại.

Thanh hất tay của Trường ra khỏi người mình, nó khẽ gắt.

_Anh đang làm gì đấy hả, không lẽ anh thấy tôi xinh đẹp nên giữ tôi lại để làm quen…??

Trường cười khẩy bảo Thanh.

_Trông cô giống mấy con rồ đi ngoài đường thế kia mà cô dám bảo cô xinh đẹp là thế nào, tôi là ai mà cô nghĩ tôi sẽ để ý đến cô…??

Thanh mai mỉa.

_Nếu thế anh giữ tôi lại làm gì, không lẽ anh còn mụch đích gì khác…??

Trường khinh khỉnh bảo Thanh.

_Đề nghị cô xin lỗi tôi và đền cái quần kia cho tôi…!!

Thanh lấy tay che miệng mình vì cơn buồn ngủ lúc sáng của nó vẫn chưa tan, nó chán nản bảo.

_Xin lỗi anh nhé, tôi không không không bao giờ có cái ý tưởng đó ở trong đầu, vì vậy anh hãy đợi mặt trời đổi hướng mọc hay lặn đi thì may ra tôi sẽ suy sét đến lời đề nghị của anh…!!

Trường điên tiết, anh nắm cứng lấy vai của nó. Trường dọa.

_Cô mà không làm theo yêu cầu của tôi, tôi sẽ kiện cô ra tòa và hình ảnh của cô sẽ bị đăng lên báo chí, cô thử nghĩ xem mình có thể sống yên được hay sao…??

Thanh không những không sợ, mà nó còn cười khẩy bảo.

_Xin lỗi anh nhé nhóc, nhưng chị đây cũng hiểu biết không ít đâu, anh tưởng anh làm thế mà đọa được tôi à, anh tung hình ảnh kia lên báo thì tôi không biết nói gì hay sao, tôi sẽ nói cho họ biết cái tính kiêu ngạo và ích kỷ của anh, chưa hết tôi còn bảo họ là anh giở trò sàm xỡ với tôi nữa, thế nào anh có muốn chơi với tôi không…??

Trường kinh ngạc, anh buông tay của mình ra khỏi vai của Thanh.

Thanh lợi dụng cơ hội này liền chạy biến đi, nó vừa chạy vừa cười khoái chí. Trường nhìn theo mà lắc đầu, tuy hôm nay anh thua nó, nhưng anh đã biết nó là ai. Anh xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi đút nó vào túi quần, anh bước vào phòng thu âm, anh khẽ nhếch mép của mình lên.

Do bố mẹ và cô Lý còn bận công chuyện nên chỉ có mình Thanh đi đón Thu ở sân bay.

Thanh vừa trèo lên một chiếc tắc xi, lẽ ra nó định dùng xe ô tô của gia đình, nhưng nghĩ như thế nào lại thôi. Vì dù sao, nó mới biết đi nên tay lái vẫn còn chưa vững lắm, lỡ mà nó đâm vào ai thì sao.

Thanh nghĩ lại tình huống sáng nay, nó vẫn còn buồn cười và sung sướng, nhất là khi nhìn thấy cái mặt ngơ ngác và bị xốc của anh chàng, he he he, cho anh chết, lần sau mà có gặp tôi thì nên tránh xa tôi ra.

Thanh chạy về nhà ngay sau khi gây sự với tên kia xong, nó cũng muốn biết tên kia là ai nên đã lên mạng để tra cứu thông tin, cái mà nó nhận được thật bất ngờ, xem ra anh chàng này cũng nổi tiếng quá đi chứ, mà tại sao nó lại không biết và không nghe gì về anh ta. Thanh tự trả lời cho câu hỏi của mình, thì cũng đúng thôi, ngoài cái nhóm nhạc mà nó thần tượng ra nó không còn quan tâm tới bất cứ ai nữa.

Trong lòng của Thanh cũng hơi cảm thấy sợ hãi, anh ta nổi tiếng như thế, nếu mà mình bị tung hình ảnh sáng nay lên mạng thì mình làm sao mà sống. Thanh nghĩ đến hành động quá khích của bọn fan kia là nó thấy run hết cả mình, nó phải lấy tay ôm lấy ngực để trấn tĩnh lại.

Thanh thấy mình dại và ngu quá biết thế nó cứ nhịn nhục đi cho xong. Vừa mới hối hận được hai câu, nó liền xung mình lên, ta mà sợ hắn à, không bao giờ có chuyện đó đâu, nếu lần sau ta có gặp hắn mà hắn dám làm như sáng nay, ta sẽ cho hắn biết tay nữa.

Thanh là thế, nó không biết sợ là gì, nó là một đứa cứng đầu, ông Hoàng và bà Thủy – bố mẹ của nó chỉ còn nước thở dài vì không thể nào trị được cái tính cách con trai của nó. Ông bà vẫn còn có nguồn an ủi đó là Thu, tuy là hai chị em sinh đôi, nhưng Thu dịu dàng và nữ tính, khác hẳn đứa em của mình.

Thanh bảo anh chàng tài xế.

_Anh làm ơn chạy nhanh lên được không vì hình như máy ba đã hạ cánh rồi thì phải…???

Anh chàng tài xế nhìn nó qua cái gương chiếu, anh ta cười hỏi.

_Mấy giờ máy bay hạ cánh mà em có vẻ gấp gáp thế…??

Thanh dơ đồng hồ lên để xem, nó phì cười vì vẫn còn sớm chán.

_Vẫn còn sớm anh ạ, anh cho xe chạy từ từ thôi cũng được…!!

Anh chàng kia lắc đầu. Anh nghĩ chắc là cô nàng này đi đón người yêu nên mới vội vàng và hấp tấp như thế này.

Chiếc xe chạy mất hơn mười phút mới tới được sân bay. Thanh trả tiền cho anh tài xế xong, nó liền bước vào trong.

Chọn ình được một chỗ, nó ngồi xuống, mắt ngắm nhìn những người xung quanh.

Thanh ghét nhất là những chỗ đông người, tuy nó có vẻ nghịch ngợm và hiếu động nhưng sở thích của nó lại trái ngược hoàn toàn với tính cách của mình. Thanh chỉ thích những nơi nào yên tĩnh ví dụ như đến thư viện hay nhà sách để đọc báo hay đơn giản chỉ để coi chuyện. Trong phòng của nó có rất nhiều đĩa ca nhạc, nếu có thể đem đi bán đấu giá chắc là nó có thể kiếm được rất nhiều tiền, vì nó chơi toàn đồ cổ.