Chương 3

Thiên Tường bước vào nhà thì gặp ngay ông Liêm đang đứng trước mặt, chắc có lẽ là chờ cậu. cậu cố tình lờ đi nhưng ông đã nhanh chống bị ông túm lại, lôi xềnh xệch vào ghế salong.

-cháu trốn giỏi lắm! cả vệ sĩ giỏi nhất cũng bó tay với cháu.

Thiên Tường không nói năng gì, cậu chỉ im lặng. ông Liêm tiếp lời.

-cháu đừng ăn chơi nữa, lo mà học hành đi, vài ngày nữa là cháu đính hôn rồi đó.

Nghe ông nói, cậu thoáng ngạc nhiên rồi từ từ chuyển qua khó chịu.

-ông nói sao cơ? Đính hôn á? Với ai?

-Với cháu gái của bạn ta. Đó là một lời hứa khá lâu rồi, để không thất hứa cháu phãi giúp ta thực hiện.

-Không! Ông nghĩ sao mà làm vậy?

Cậu nói rồi bỏ lên lầu, đi tầm vài bước, giọng ông vang vọng phía sau. “chả lẽ cháu chưa quên được con bé đó, nếu muốn quên thì cháu phãi tìm một đứa con gái khác lấp đấy hình bóng của nó đi. Ta không muốn cháu mãi sống không ra gì như hiện giờ, cháu không cảm thấy có lỗi với ba cháu hay sao?”

Thiên Tường đứng khựng. cậu im lặng, giờ phút này đây cậu thật sự mở lời không được nữa rồi! cậu thấy mình đau, đau, rất đau…

Sáng hôm sau

Tôi dậy thay đồ đi làm vô tình ngó ra cửa sổ, thấy ông đang cắt tỉa cây mà gươn mặt hầm hầm, là tôi biết ngay chuyện gì sẽ sảy ra với mình rồi. tôi tò tò mò xuống, đứng sau lưng ông tôi cằng hắng lần một ông không quay lại, lần thứ hai ông cũng không quay lại, rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến lần thứ n tôi mất kiên nhẫn, hét to

– ông không nói chuyện với cháu luôn sao? Ông tưởng vậy là làm cháu sợ á?

Tôi nói thế mà ông cũng không thèm ngó ngàng gì đến tôi nên tôi mặc ông bỏ đi làm.

Lê thân với cái nắng mùa hè, tôi thầm than than trách phận, số tôi nhọ, giờ này thì con nhà người ta đi biển này nọ, còn tôi thì phải thế này đây, thế mà ông trời lại không thương tôi còn cho tôi dính vô cái vụ hôn ước gì gì đó đó nữa chứ. Tôi hờn.

Đang chán nản cho số phận hẩm hiu thì điện thoại tôi reo. Thấy dãy số lạ tôi có hơi hờ hệt nhưng nhanh chóng nhấc máy.

Tôi cảm nhận được Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên.

-alo… cô có phãi là Lâm Hạ Vy cháu gái ông Lâm Vũ Hoàng không ạ?

-Dạ vâng là tôi đây, có chuyện gì vậy ông?

-À… ông cô hiện giờ đang trong bệnh viện

Tôi chợt giật mình nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh tôi hỏi:

-ông tôi bị gì mà phãi vào bệnh viện?

-cô cứu đến đây rồi biết

-Vâng, vậy tôi đến ngay. Cho tôi hỏi là bệnh viện nào ạ?????

Tôi hì hà hì hục chạy vào bệnh viện. được biết ông đã chuyển qua phòng hồi xuất, tôi mom mem qua thì thấy ông đan gnằm truyền nước muối. tôi lo lắng ngồi xuống cạnh ông.

-ông sao thế này? Sao lại bị suy nhược cơ thể đến mức ngất thế? Thường ngày ông chăm lo cho sức khỏe lắm mà?

ông tôi quay sang nhìn tôi.

-chăm sóc nổi gì nữa khi đứa cháu gái duy nhất cũng là người thân duy nhất không còn coi mình ra gì không còn yêu thương mình nữa.

-vậy ông như thế này là vì chuyện đó hay sao?

-Đúng vậy, giờ cô không còn tôn trọng ý kiến của tôi thì tôi chết quách đi cho rồi, sống làm quái gì nữa chứ.

Nghe ông đòi chết, tôi giật mình lo sợ, vì từ bé tôi đã không còn ai chỉ ông là người thân duy nhất bên cạnh tôi, cũng là người nuôi dưỡng tôi, là người bên tôi khi ốm đau là người cho tôi tình cảm cha mẹ mà tôi bị thiếu thốn. vậy một mong ước nhỏ nhoi để ông được vui vẻ và sống bên tôi suốt phần đời còn lại mà tôi không làm được sao? Chỉ là đám cưới thôi mà, còn gì quan trọng hơn ông chứ. Đánh đổi hạnh phúc này lấy hạnh phúc kia cũng chã sao hết. tôi làm được, tôi sẽ đồng ý.

Tôi nhìn ông nói nghẹn ngào.

-cháu đồng ý.

Ông tôi nhìn tôi mỉm cười…

Trong lúc Hạ Vy đang gục vào vai mình thì ông Hoàng liếc nhìn ra cửa sổ dơ ngón cái ra dấu hiệu thành công, mà người đứng ngoài không ai khác là ông Liêm. Qua đây cho thấy Hạ Vy của chúng ta hoàn toàn bị hai cụ này lừa. Vũ gia là một dòng dõi quý tộc lớn mà đi đâu người ta cũng phãi nể, chưa kể cái bệnh viện này được xây nên đều do một tay vốn luyến của Vũ gia. Việc làm giả một tờ giấy bệnh hay truyền nước dinh dưỡng mà nói là nước muối là một điều vô cùng dễ dàng đối với yêu cầu của lão gia Liêm.

Xem ra hiện giờ thì chỉ thấy tội nghiệp cho Hạ Vy chúng ta mà thôi! Hạ Vy nhà ta thật xấu số khi dính vào hai ông cụ này mà! ?