Chương 3

“Heo xấu. Đứng lên cho tôi.” Chu Kiến xốc chăn của Lưu Tiểu Nguyên lên, vỗ một cái lên mông cậu.

Lưu Tiểu Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng nói như làm nũng. “Ưm… Hôm nay cuối tuần mà. Người ta phải ngủ.”

Chu Kiến không khách khí kéo cậu dậy. “Chín giờ mà còn ngủ gì. Đứng lên, thu dọn sạch sẽ giường của cậu cho tôi, nhìn liền phiền lòng.” Lưu Tiểu Nguyên than thở đứng lên, lung tung mặc quần áo, thân mình lại nằm ườn ra trên chiếc giường đã được thu dọn gọn gàng của Chu Kiến. Chu Kiến rống lên: “Cậu lại đạp loạn giường của tôi.”

Lưu Tiểu Nguyên cười hì hì. “Lão Đại, cậu điểm nào cũng tốt, trừ điểm ấy là không tốt. Khiết phích quá! Đó là chướng ngại về mặt tinh thần, đề nghị cậu nên học tập đồng học Lưu Tiểu Nguyên, vừa có lợi cho thể xác mà tinh thần lại khỏe mạnh.”

Chu Kiến đang thu dọn cho cậu, thuận tay ném gối đầu lại đây, Lưu Tiểu Nguyên cười hì hì tiếp được. “Đi đi đi, ra ngoài chơi đi. Có cậu ở trong phòng vĩnh viễn cũng không sạch sẽ được.”

Lưu Tiểu Nguyên nghe lời đi ra ngoài.

“Đứng lại!” Chu Kiến đá một đống lớn quần áo bẩn từ dưới gầm giường ra. “Tôi nói tại sao cậu lại giặt quần áo nhanh một cách quỷ quái như vậy, thực chất lại để hết dưới đất thế này. Quay lại giặt hết chậu quần áo này cho tôi.”

Lưu Tiểu Nguyên làm mặt quỷ. “Lão đại, cậu đừng để tôi phá hỏng nguồn tài nguyên nước quý giá của tổ quốc chứ. Cậu làm phúc đi, dù sao cậu cũng giặt quần áo, một cái cũng là giặt mà hai cái cũng là giặt.”

“Khốn!”

“Ôi chao!” Lưu Tiểu Nguyên vui muốn lăn ra đất cười.

Thiên Viễn nằm trên giường đọc sách không hờn không giận từ mắt liếc Chu Kiến một cái. “Cậu tại sao lại cứ chiều cậu ta chứ, càng chiều lại càng hư.”

Chu Kiến bỏ quần áo bẩn của Lưu Tiểu Nguyên vào trong chậu, cười cười nói: “Cậu ta còn nhỏ, năm nay còn chưa tới mười tám tuổi mà. Luyện từ từ đi. Thật muốn mặc kệ cậu ta, cậu ta lại thối ra.”

Thiên Viễn liếc mắt hắn một cái. “Cậu mệt chết là xứng đáng.”

Chu Kiến cười vỗ y một chút. “Được, hôm nay cũng chiều cậu một hôm. Đưa quần áo cho tôi đi.” Thân thủ đem cái quần Thiên Viễn ném tới bỏ vào trong chậu.

“Ôi chao, tôi vừa mới mặc một ngày…” Thiên Viễn quay người ngồi xuống thì Chu Kiến đã đi ra ngoài rồi. Thiên Viễn vừa tức vừa cười kêu: “Cậu thật đúng là tấm gương cần cù lao động a. Để xem lát nữa cậu có chịu nổi hay không?”

“Tôi chính là nhân dân lao động mà.” Chu Kiến quay đầu lại cười nói, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời ngày hè. Cổ áo T-shirt màu đen lộ ra vòm ngực dày rộng, ống tay áo xắn cao khoe cánh tay khỏe mạnh, biểu hiện khí lực tràn trề của thanh niên, tràn ngập tinh thần phấn chấn và sức khỏe.

Thiên Viễn bỗng nhiên cảm tháy ánh mắt trời chiếu trên người hắn giống như một pho tượng Hy Lạp sáng rọi khiến y có chút hoa mắt. Cúi đầu cười, nhảy xuống giường. “Nhân dân lao động đều giống như cậu, vĩnh viễn đều không thay đổi được cuộc đời.”

Phòng giặt ở ngay cuối tầng lầu bọn họ ở, vòi nước chảy rỉ rỉ, bên trong còn có một cái máy giặt không biết đã ở đó bao lâu rồi. Trên thân máy đầy những kí hiệu do chìa khóa hoặc đinh sắt gây ra. Có một vị trí viết: Các anh em, đứng vững. Chu Kiến bỏ quần áo vào ***g giặt, lại xả nước vào.

Thiên Viễn theo vào. “Tôi đến đây!”

Chu Kiến liền nói: “Chà giày thôi.”

Vẫn là lần đầu tiên Thiên Viễn dùng máy giặt của trường học, sau khi mở nắp máy ra thì cho bột giặt vào trong máy. Máy giặt kêu hai tiếng, chậm rãi bắt đầu giặt. Rầm rập giống như là dời núi vậy. Thiên Viễn xoay người đến cạnh bể nước xem Chu Kiến chà giày thể thao, người này không chịu ngồi yên, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, hắn không chơi thì không chịu được. Hắn chà giày rất mạnh, cho dù là giày tốt thì cũng không dùng quá một tháng được.

“Cậu nhẹ tay chút đi, nếu gót giày Nike này hỏng thì cậu phải khóc a. Cậu sao lại không biết mệt chứ.” Thiên Viễn tựa vào bể nước, bình thường y không thích nói chuyện gì nhưng hôm nay lại có cảm giác muốn tâm sự với hắn.

“Thể trạng tôi tốt.” Chu Kiến tươi cười nở rộ trên mặt nhìn y.

“Cậu ở nhà là anh cả sao? Nhà các cậu có mấy anh em?”

Chu Kiến ngẩng đầu nhìn y, đột nhiên cười ha hả. “Cái gì chứ? Mấy anh em, nhà chúng tôi làm sao mà có mấy anh em được chứ? Tôi thật cũng muốn có anh chị em lắm nhưng là ai cho tôi đây. Trong thành Bắc Kinh muốn sinh hai đứa bé, trừ phi là người ngoại thành.”

“Cậu nhìn không giống như là con một, thật giống như phải làm lụng vất vả ở nhà.” Thiên Viễn nhìn hắn thành thật nói.

“Đúng thế, tôi chính là làm lụng vất vả a. Ở nhà đều là tôi hầu hạ cha mẹ, tôi vừa ra ngoài không biết bọn họ sẽ sống ra sao nữa?” Chu Kiến cúi đầu dùng sức chà giày, Thiên Viễn cũng không dám hỏi, y nhớ lại chuyện xưa, trong đầu là hình ảnh một đứa bé vì gia đình nghèo khó mà phải tự lập và cố gắng từ nhỏ.

Đột nhiên Thiên Viễn liếc thấy phía sau có đồ vật này nọ liền tới gần, nhìn lại thì máy giặt đang kêu như ông già thở khò khè gấp từng hơi như sắp đổ tới nơi. Thiên Viễn kêu ‘A’ một tiếng, Chu Kiến ngẩng đầu nhìn thấy, nói: “Đứng vững, đứng vững.”

“Gì thế này?” Thiên Viễn luống cuống tay chân không biết làm sao cho phải.

Chu Kiến đi qua đẩy lão máy giặt về chỗ cũ rồi dựa ở ngay bên cạnh, cười nói: “Cậu không phát hiện bên trên có viết ‘Các anh em, đứng vững’ sao?”

Thiên Viễn cười ha ha. “Tôi sao mà biết thứ này sẽ động chứ? Sẽ không phải là bị rò điện nhỉ?”

“Không đâu, cứ dựa người vào, còn có thể chấn động cơ thể, cường thân kiện thể mà.” Chu Kiến nói cứ như chuyện thật.

Thiên Viễn bán tín bán nghi dựa vào. “Như này được không?” Chấn động từ máy giặt truyền đến lưng thật tê dại. Lại gần trong chốc lát, Thiên Viễn cắn môi. “Chu Kiến, vừa rồi không phải tôi cố ý, thực xin lỗi cậu.”

Chu Kiến sửng sốt, nháy mắt nửa ngày mới hiểu được y nói cái gì, ha ha nở nụ cười. “Cậu nghĩ cái gì chứ. Cha mẹ tôi bướng lắm. Cậu không biết đâu, cha mẹ tôi đều là con một, bị ông bà ngoại đặc biệt nuông chiều. Lúc ở nhà, mẹ tôi cả ngày sáng rực hai mắt đối với máy vi tính, còn ba tôi thì vĩnh viễn chiếm sô pha, sốt sắng chờ đợi những trận bóng đá. Tôi cứ mặc kệ mà sống thì gia đình sẽ có thể thành cái chuồng heo mất.”

Thiên Viễn nở nụ cười. “Tôi biết rồi. Người xưa có câu: Mẹ lười sẽ sinh con đảm, trường hợp của cậu là như thế.”

Chu Kiến thở dài. “Số tôi đã vậy rồi. Người khác khen tôi lúc còn nhỏ có khả năng, ba tôi đắc ý dào dạt nói cái này gọi là giáo dục gian khổ. Ngày tôi thi vào trường cao đẳng cũng chính tôi đã làm cho bọn họ ăn sáng xong rồi mới đi. Tôi mà không có ở nhà, hai người bọn họ liền tới bây giờ chưa ăn sáng ngày nào.” Thiên Viễn khó có thể tin lắc đầu. Chu Kiến nhìn y. “Nói về cậu đi. Nhà cậu ở đâu vậy?”

Nụ cười của Thiên Viễn hiện lên một tia chua xót. “Nhà tôi ở trong núi, Thạch gia trang, cậu biết không?”

“Biết nhưng không đi qua. Cậu nói tiếng phổ thông thật lưu loát a, nếu cậu không nói cậu là người ngoại thành thì thật đúng là nhìn không đoán ra mà.”

Thiên Viễn cười lạnh một chút. “Dám không lưu loát sao? Nếu hơi lộ ra một chút giọng địa phương thì ngay cả người bán vé giao thông công cộng cũng có thể xem thường cậu thôi. Người Bắc Kinh mà.”

Thiên Viễn buồn bực đá hòn đá dưới chân. Chu Kiến nhìn toàn thân y đều là hàng hiệu mới nhất, nói: “Nhà cậu hẳn là có tiền nhỉ? Lúc mới tới tôi còn tưởng cậu là con của cán bộ cao cấp đó.”

Thiên Viễn cười cười. “Xem như là vậy đi. Ba của bọn tôi là chủ vùng đó, coi như là có chút uy tín danh dự đi. Nói cậu đừng không tin chứ thật ra tôi là anh cả, trong nhà ngoài tôi còn có ba đứa em nữa.”

Chu Kiến trừng to mắt. “Thật sự? Bốn người. Trời ơi, nhà cậu sao sinh lắm vậy?”

Thiên Viễn cười lạnh một tiếng. “Mẹ tôi sinh tôi và một em gái, đàn bà bên ngoài của ba tôi sinh hai đứa con trai. Mẹ tôi đuổi người đàn bà kia đi nhưng không thể đuổi hai đứa bé trai kia đi cho nên nhà tôi… Hừ!”

Chu Kiến chỉ chớp mắt nghe tiếp.

“Từ khi học trung học tại Bắc Kinh, tôi chưa về nhà lần nào. Có lẽ xuất thân không có cách nào lựa chọn nhưng là tiền đồ thì sẽ do tay tôi nắm giữ. Cho nên tôi tự nói với mình nếu đã làm việc gì thì sẽ làm tới mức tốt nhất. Tôi chưa từng phục ai, trong mắt tôi chỉ có mục tiêu, không có thần tượng.” Thiên Viễn mím chặt đôi môi mỏng lại, dưới hàng lông mi đang cụp xuống có chút ánh sáng chớp động. Chu Kiến nhìn y, bỗng nhiên có chút cảm động. Nam sinh ít nói mang theo chút cao ngạo lúc này hiển lộ chính là một người bạn cùng lứa tuổi.

“A!” Nói chuyện xong, Chu Kiến lúc mở máy giặt chuẩn bị lấy quần áo mới phát hiện nước đã hết rồi, quần áo quấn quýt với nhau, ống quần quấn vào tay áo, cổ áo xoắn vào lưng quần, còn có mấy cái tất thối của Lưu Tiểu Nguyên lẫn lộn bên trong. Chu Kiến và Thiên Viễn cười khổ không thôi, dùng tay gỡ quần áo rối rắm ra.