Chương 3

Đông Diệu quốc.

Đêm xuân mưa phùn bay theo gió.

Trong Yên Hoa cung, người tới người lui hoang mang vô cùng, sự yên lặng đã lâu không còn tồn tại.

Cùng lúc đó trong Yên Hoa cung, tiếng hét chói tai thống khổ của nữ nhân không ngừng truyền ra ngoài điện, khiến người nghe được kinh hãi đảm chiến, tim gan run sợ.

“Aaaa……”

“Nương nương, dùng lực…… Đúng, chính là như vậy…… Dùng sức…… Sắp ra rồi.”Bà mụ cẩn thận trấn an.

Nha hoàn một bên múc nước, múc nước, vì nương nương mà lau lau mồ hôi.

Đau, đau quá…… thân thể dường như bị xé rách. Nóng, nóng quá…… Tại sao lại có cảm giác như ở địa ngục thế này? Nơi này là nơi nào? Vì sao bốn phía đều là một mảnh tối đen? Đây là địa ngục sao? Tựa hồ không có khả năng. Chết tiệt, Uy Liêm Tư làm sao có thể để ta chết như vậy?! Dù sao ta cũng không phải là dùng cấm thuật đơn giản…… MD (chửi bậy) hắn rốt cuộc là làm gì ta? Đáng giận!

Phẫn hận nghĩ muốn di động thân thể, vì gì lại cảm thấy mệt mỏi? Vì gì lại muốn ngủ? Mơ hồ cảm giác được chút bạch quang…… Dường như còn có thanh âm nói chuyện…… Mặc kệ…… Chờ tỉnh ngủ nói sau……

“Nương nương, nương nương, chúc mừng nương nương! Chúc mừng nương nương! Là một hoàng tử! Là hoàng tử.”Bà mụ cao hứng đem tin tức tốt này nói cho nữ nhân sắc mặt tái nhợt trên giường.

Thấy nương nương không trả lời, nha hoàn đến trước giường nghĩ định nhắc lại lần thứ hai cho chủ tử mình, nhưng lại phát hiện Yên phi khí lực mỏng như sợi tơ, nguy kịch chỉ một sớm một chiều.

“Chủ tử?…… Chủ…… Chủ tử…… Ô ô ô…… Mau…… mau truyền thái y…” Nha hoàn bên người Yên phi- Thúy Tình kêu khóc lớn.

Nửa canh giờ sau.

Hoàng đế Đông Diệu quốc- Hiên Viên Dạ sau khi được thái giám bẩm báo mới từ tẩm cung Mộng phi chạy tới.

“Hoàng Thượng giá lâm……”

Thanh âm chói tai của thái giám vang lên, mọi người vội quỳ xuống đất hành lễ.

“Nô tài/thần khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Miễn lễ” Lời nói không chút dư thừa.

Lúc này thái y toàn thân run rẩy từ trong điện đi ra, bà mụ một bên ôm đứa trẻ mới sinh, nha hoàn bên cạnh cúi đầu nức nở, Hiên Viên Dạ ánh mắt ý hỏi thái y.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng…… cựu thần vô năng. Nương nương vốn có bệnh Suyễn, thân thể đặc biệt suy yếu, nên khi sinh…… hen suyễn có dấu hiệu phát tác. Bởi vì thời gian quá lâu…… vi thần vô lực xoay chuyển trời đất……”

Khi thái y nói xong, Yên Hoa cung an tĩnh đến đáng sợ. Hiên Viên Dạ khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân bình tĩnh thần kỳ, lạnh lùng liếc nhìn mọi người nửa ngày mới mở miệng nói: “Truyền ý chỉ trẫm, hậu táng Yên phi. Lục hoàng tử ban danh (tên) Hiên Viên Nghệ, cho làm con thừa tự (con nuôi chăng?) do Mộng quý phi nuôi (Mộng kìa Mộng kìa *cười gian*), ngày mai nhập Uyển Mộng điện” Thanh âm trầm thấp không mang bất cứ cảm tình gì chứng minh người nọ cỡ nào lãnh tình.

Tại Uyển mộng điện.

……

Có ai tài cán vì ta giải thích một chút được không? Vì sao tỉnh lại tại địa phương tối đen như mực này lại nhìn thấy hình ảnh kia?

Nữ nhân quỷ dị? Trên đầu vì sao lại cắm hoa? Nụ cười trên mặt thật mất tự nhiên. Rút gân chăng? Các nàng đang nói gì a?

Vì gì mà ta nghe không hiểu? Thân thể nặng nề không làm gì được. Uy Liêm Tư chết tiệt cư nhiên đem ta tới địa phương mạc danh kỳ diệu này! (mạc danh kỳ diệu: khó hiểu)

Nơi này nhất định sẽ có cường giả nhân (kẻ mạnh) nên sẽ không bị nhàm chán buồn tẻ rồi. Bất quá nhìncảnh vật nơi này, mọi người ăn mặc kì quái, ta dám khẳng định đây không phải thế giới trước kia của ta. Xem ra cấm thuật của Uy Liêm Tưđã có hiệu lực, không biết năng lực của mình có thể dùng hay không?

Nhắm mắt suy nghĩ một chút. Không tồi, linh hồn mặc dù bị phong ấn nhưng có vài ma pháp chưa bị phong ấn. Chữa bệnh, phong, băng, ít nhất còn có thể dùng được, âm thầm thấy may mắn. Phỏng chừng nếu ở thế giới trước kia năng lực sẽ bị hãm, chỉ cần không có tình huống ngoài ý muốn cũng đủ tại đây tiêu sái đi một hồi! Ha hả…… Thật có ý tứ.

Cảm nhận được có người đem mình cẩn thận đặt vào nôi, Lôi Nghê Nhĩ lộ ra nụ cười thần bí.Để bắt đầu những tháng ngày tiêu dao, trước tiên nên thích ứng thân thể mới nàya!