Chương 3

Bất quá những lời này làm cho mặt của Nguyên Ân còn đen hơn cả than. Y thật khó chịu hỏi: “Ta ngày nào cũng tắm cả, sao trên người lại có mùi khó ngửi được? Ta vì an toàn của ngươi mới ở lại đây mà bảo vệ. Ngươi còn dám vạch lá tìm sâu. Đây là thái độ nên có với thúc thúc hử?”

“Dù sao thì trên người thúc cũng ko có hương thơm ngào ngạt như của phi tử ah. Ta ko thích. Ta đây chính là đang kỳ thị. Đó chính là vạch lá tìm sâu đó!”

“Đó là do chúng ta ở cùng nhau quá ít đi. Nên mới ko quen thôi. Giờ phải nhân cơ hội này, tập cho ngươi quen dần mới được Sau này sẽ ko còn cảm thấy ko thích nữa nha.”

“Sau này?” Nguyên Tiếu Ngôn la lên quai quái: “Còn có sau này nữa sao?”

“Ách…” Nguyên Ân đã vô tình cắn phải lưỡi mình, y sờ sờ mũi, nói: “Nói ko chừng, một ngày nào đó, xảy ra chuyện gì đó, khiến chúng ta phải ngủ chung nữa ah. Thế thì chẳng gọi là “sau này” thì gọi là gì ah?”

Làm ỏm tỏi đến mức này, Nguyên Tiếu Ngôn đã bắt đầu thấy mệt, liền cho chú của hắn nợ lại 1 bàn mà nói: “Bỏ đi, ngủ thôi. Thúc có võ công, nên cảnh giác 1 chút ah!”

“Biết rồi, sẽ ko để thích khách tổn thương ngươi đâu ah.” Nguyên Ân giúp hắn đắp lại chăn cho đàng hoàng.

“Không phải, là chuyện kia kìa…..” Nguyên Tiếu Ngôn buồn ngủ ríu mắt, mơ màng nói: “Là ta nói, ah… nói thúc phải cảnh giác luôn giử khoảng cách nhất định với ta. Nhất định đừng gần gũi ta quá, đừng có ôm ta, … ta sẽ mất ngủ cho coi.”

“…” Tay Nguyên Ân vò nát một góc chăn.

Y vốn gian manh. Hắn lại dặn dò nên đứng đắn. Đúng là đang nằm mơ mà.

Khoảng nữa canh giờ sau, hãy còn đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì Nguyên Ân bỗng phát hiện ra Nguyên Tiếu Ngôn đã lăn đến bên cạnh y. Hắn bắt đầu ôm lấy tay y, sau đó từ từ dùng ngực y làm gối nằm. Người đã ngủ thật say. Nguyên Ân cũng chẳng nói gì, chỉ biết mình muốn ôm hắn là chuyện ko tưởng rồi.

Người mất ngủ chính là y ah.

“Nha, bộ tối hôm qua thúc ngủ ko được hả?” Thấy mắt của Nguyên Ân như gấu trúc, Nguyên Tiếu Ngôn giật mình hỏi.

“Cảnh giác cao độ, nên ko ngủ chứ sao” Nguyên Ân mặt không chút thay đổi mà nói.

Nguyên Tiếu Ngôn thật ko hề biết. Đêm qua hắn ép y xém chút chỉ còn nữa cái mạng. Mà thật kỳ quái là, đến gần sáng, hắn lại lăn ngay qua bên kia. Vì thế y ko thể đợi cho hắn thức dậy, bắt gian tại giường. Để có cơ hội mà thanh minh thanh nga cho sự trong sạch của mình, sẳn tiện hảo hảo giáo huấn hắn luôn ah.

Ngủ không ngon giấc, người sẽ rất dễ nổi giận. Nguyên Tiếu Ngôn đã sớm có kinh nghiệm rồi nha. Nên hắn liền chuẩn bị tránh xa Nguyên Ân ra. Nói: “Àh, hoàng thúc àh, ta nhớ ra rồi, ta còn phải nhanh chân đến xem đoàn tạp kỹ của nước kế bên biểu diễn nữa nha. Ta đây đi trước, không phiền thúc nữa.”

“Đứng lại! Mau đi thử lễ phục cho ta.”

“Ko phải đều do chế y cục trong cung dựa theo vóc người của ta may khéo lắm sao? Nếu đã hoàn hảo như vậy thì thử làm gì nữa ah.”

“Nhưng cũng phải thử 1 chút mới được chứ. Lỡ như có gì đó ko hợp với buổi lễ thì vẫn còn kịp cho các thợ may sửa lại ah. Nếu ko, lỡ như đến lúc đó ngươi mặc ko vừa thì ko kịp nữa rồi!”

Nghe Nguyên Ân nói như vậy, Nguyên Tiếu Ngôn đành phải miễn cưỡng gật đầu thôi.

Nhìn Nguyên Tiếu Ngôn trương ra bộ dáng rất ưh là miễn cưỡng, Nguyên Ân sợ hắn chỉ thử qua loa cho xong việc, liền ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói: “Ta đi cùng ngươi.”

── Y muốn đích thân giám sát. Tránh cho buổi lễ quan trọng như vậy lại vì Nguyên Tiếu Ngôn mặc quần áo ko chỉnh tề mà làm hỏng. Vậy thì khác gì là trò cười kia chứ! Dù sao thì ngoài thần dân của bản quốc, còn có người ngoại quốc nữa ah. Y ko muốn biến Nguyên Tiếu Ngôn thành thằng hề trong mắt thiên hạ chút nào.

Lại nói về Nguyên Tiếu Ngôn vốn đang tính làm cho xong chuyện, giờ nghe Nguyên Ân nói xong, thì thầm than là tuồng này ko thể diễn được nữa rồi. Thế là hắn bắt đầu rên rĩ: “Trời ạh, mấy thứ kia cứ mặc vào cỡi ra hoài hà, mệt chết đi được đó.”

Còn nữa nha, nhiêu đó đã mệt lắm rồi, còn thêm ông chú kia cứ dính chặt ko rời, lần này là lấy mạng hắn rồi còn gì.

Thấy Nguyên Ân ra hiệu bảo xuất phát, hắn lại ko thể ko đi. Nên đành phải vừa đi vừa lẩm bẩm: “May y phục mới làm gì ko biết nữa ah? Lãng phí quá rồi nha, y phục tế trời đất lúc đầu xuân của ta vẫn chưa có hư hao gì cả. Ko thể dùng lại được sao?”

May mắn, Nguyên Ân là người siêu cấp nhẫn nhịn, tâm bình khí hòa, còn có thể hỏi gì đáp nấy: “Đại lễ mừng 20 tuổi là chuyện đại sự, y phục đương nhiên phải may mới rồi.”

“Thì thúc và ta cũng có khác gì nhau đâu? Vẫn là cao thấp gầy béo ngang nhau mà. Đã vậy thì thúc thay ta thử luôn đi.”

Nguyên Tiếu Ngôn tiếp tục lằn nhằn mà ko hề để ý là bọn người hầu cạnh mình ai nấy đều ngậm chặt mồm, bộ dáng như sắp bị giết chết ko bằng. Thật ra là sắp chết vì nhịn cười ah. Bất quá, mặt của Nguyên Ân vẫn ko thấy nhăn lại chút nào. Rất biết tu dưỡng, vẫn không nhanh không chậm mà trả lời cho hắn biết: “Dù dáng vẻ của ta và ngươi giống nhau nhưng ta cũng ko thể thay ngươi thử được. Bởi vì ta ko phải Hoàng Thượng, nếu ta mặc long bào thì khác gì là mưu phản chứ.”

“Bộ thúc tưởng làm hoàng đế là sướng lắm hả? Có nhiều lúc ta thấy làm vua thật khó xơi nha. Ta chỉ thích lãnh bỗng lộc làm “Vương gia” chuyện gì cũng ko cần lo đến mà thôi.

Trước đông đảo mọi người mà đùn đẩy nhau chuyện làm hoàng đế như mua đồ ngoài chợ. Bất quá chẳng ai nghe lọt tai cả. Bởi bọn họ đều biết rõ 10 mươi đáp án.

Nguyên Ân vẫn ko hề chớp mắt mà nói: “Cái chức Hoàng Thượng kia chỉ là đôi khi mới cảm thấy khó làm thôi mà. Người nên biết làm hoàng đế cũng có nhiều chuyện đáng suy ngẫm lắm nha. Huống hồ, làm vương gia cũng ko hẳn là việc gì cũng ko làm. Hoàng đế muốn làm việc gì, là vương gia cũng ko thể ko góp phần. Hơn nữa nếu làm ko tốt, sẽ bị trị tội, ko khéo còn bị biến thành dân thường, nói ko chừng còn bị rơi đầu như chơi ah. Quan trọng nhất là, nếu người là vương gia, thì chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải tự mình làm ah. Vì lúc đó ta ko còn là nhiếp chính vương của người nữa, đương nhiên cũng sẽ ko giúp người. Người cảm thấy cuộc sống như vậy là thú vị sao?”

Nguyên Tiếu Ngôn nghĩ nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ phải tìm 1 hoàng thúc có năng lực như y làm nhiều việc giúp mình rồi. Cuối cùng quyết định, mấy vấn đề khó quá thì nên cho qua thôi. Vì hắn thật ngốc mà, ko có khả năng nhìn người, nên sẽ ko biết kiếm đâu ra hoàng thúc lợi hại như cái ông đang trước mặt mà giúp mình nữa nha. Này chắc là tìm đỏ con mắt cũng ko có luôn quá.

Hết cách rồi, ai bảo ngoài ông chú kia ra, hắn chẳng thấy ai trên đời này lợi hại nữa cả ── Thật ra theo định nghĩa của hắn lợi hại là người có thể xử lý chu đáo mọi việc giùm hắn ── Nhưng hắn cũng biết, lợi hại cũng có phân đẳng cấp nữa nha, như năng lực phải có cao có thấp vậy đó. Nên chẳng may hắn vớ phải 1 người chẳng có chuyên môn nghiệp vụ về giúp mình thì thật là phiền nha. Kia việc gì làm cũng hỏng bét ngược lại còn bảo hắn giúp lại thì thật quá nguy hiểm ah.

Nếu hắn có con mắt tinh người nhìn 1 cái là biết ngay ai lợi hại thì quá tốt rồi ── Âyda, bệ hạ àh, nếu ngươi có tuệ nhãn thế kia thì ngươi đã làm 1 hoàng đế phi thường lợi hại rồi nha.

Còn nhớ có vài lần, mấy ông thân vương, quận vương gì đó cũng tham gia vào mấy chuyện trọng đại. Tính ra thì cũng mệt bở hơi tai chứ chẳng chơi. Đã thế lại ko thể giống như Hoàng đế có quyền lực oai phong lẫm liệt, muốn bảo ai làm gì cũng được hết áh ── Với lại làm thân vương thì ko thể sai bảo hoàng thúc được rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Nguyên Tiếu Ngôn thấy tốt nhất vẫn là quên đi. Đợi chừng nào hoàng thúc bảo mình nên thoái vị rồi mới tính sau ah.

“Nếu ta là Vương gia, thì thúc ko giúp ta xử lý công việc nữa àh? Thúc giúp ta vì ta là hoàng đế chứ ko phải vì ta là ta chứ gì?” Nguyên Tiếu Ngôn bỗng hỏi khó 1 cậu. Bất quá, Nguyên Ân lại có thể hiểu được cặn kẽ, cuối cùng thì y cũng ngẩng mặt lên.

———————–

Màu xanh: Là lời của tác giả, ko phải của Hữu ^.^

Hôm nay sinh nhật bạn Hữu, rất cảm ơn các bạn đã vào chúc mừng bạn Hữu nha ^.^ Chúc các bạn luôn gặp mọi chuyện thuận lợi Các bạn ko chúc mừng cũng hỏng seo. Đọc đến dòng này thì coi như là bạn Hữu đã nhận được lời chúc rùi ^.^ (Lâu lâu Hữu AQ 1 chút *lấy tay lau mồ hôi* thỉnh mọi người đừng chọi dép ạh, hix hix)