Chương 3

Tiệc chào đón Đường Mỹ Bảo được tổ chức tại trung tâm thành phố.

Mỹ Bảo chọn một chiếc đầm có cổ hình chữ V, tôn lên phần ngực đầy đặn và làn da trắng nõn. Quần áo của Nhã Bửu là do Mỹ Bảo chọn giúp, một chiếc đầm hoa màu trắng dài tới đầu gối, chất liệu mềm mại sang trọng, kiểu dáng gợi cảm có phần trễ ngực.

Nhã Bửu có chút bực bội kéo kéo cổ áo, ngoại trừ đầm dạ hội, cô rất ít khi mặc loại quần áo gợi cảm này: “Em đổi bộ khác được không?”

Mỹ Bảo vỗ vỗ mông Nhã Bửu: “Đổi cái gì mà đổi, bộ này tôn dáng, cũng chỉ có em mới thích hợp để mặc, người khác mặc vào thì mất đi vẻ thanh tao rồi.”

Bộ đầm này thiết kế rất đơn giản, nhưng là vải dệt phi, lớp cắt đặc biệt, mặc trên người Nhã Bửu đậm chất nghệ thuật, bộ đầm được cắt may tinh tế, thể hiện được đẳng cấp của cô.

“Nhưng mà……” Nhã Bửu đứng trước gương vẫn cảm thấy khó chịu.

“Đi thôi, cổ lỗ sĩ, mẹ đã đào tạo em thành người như thế này sao?” Mỹ Bảo tiện tay nhéo ngực Nhã Bửu: “Gợi cảm thế này, không khoe ra thì thật có lỗi với thượng đế.”

“Đường Mỹ Bảo!” Nhã Bửu cũng đưa tay chạm vào đường cong đầy đặn của Mỹ Bảo.

Hai người vui đùa một lúc thì mới ra khỏi nhà.

Khi Nhã Bửu đi theo Mỹ Bảo và Arthur bước vào phòng, cô nhìn thấy một người đàn ông tóc xoăn tiến lên ôm cổ Mỹ Bảo, thân thiết hôn lên mặt chị cô.

“Mỹ Bảo, cuối cùng em cũng trở về.”

“Bi Ái Nhĩ.” Mỹ Bảo mỉm cười với người đàn ông tóc xoăn, đó là nhiếp ảnh gia của tạp chí thời trang nổi tiếng, anh ta đã nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế.

Mỹ Bảo kéo cánh tay Arthur tiến lên: “Đây là vị hôn phu của em.”

“A.” Bi Ái Nhĩ híp mắt đánh giá Arthur, sau mới lên tiếng cười nói: “Giỏi lắm, không kém Bùi Giai bao nhiêu.” Nói xong, Bi Ái Nhĩ mới phát hiện mình lỡ lời: “Ôi, xem như tôi nói nhảm đi, ha ha ha.”

Mỹ Bảo bĩu môi mỉm cười, nụ cười trông rất sang trọng: “Nói, có cái gì không thể nói chứ. Chuyện quá khứ là chuyện của ngày hôm qua, hôm nay hoàn toàn khác rồi.”

Lời của Đường Mỹ Bảo khiến người như Bi Ái Nhĩ nghe không hiểu, anh ta như lọt vào đống sương mù, Bi Ái Nhĩ xấu hổ chỉ có thể tìm đề tài khác, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy Nhã Bửu: “A, nhị tiểu thư của nhà họ Đường cũng đến đây sao?”

Nhã Bửu sớm đã quen với việc này, nếu cô đứng cạnh Mỹ Bảo, cô được xem như người vô hình, khó trách trong lòng cô luôn luôn xuất hiện bóng ma tâm lý.

Bi Ái Nhĩ thường hay tỏ ra thái độ châm chọc đối với Nhã Bửu, từ lúc Nhã Bửu cự tuyệt làm người mẫu chụp ảnh thời trang cho anh ta, mỗi lần nhìn thấy cô anh ta đều phải ra vẻ khiêu khích.

Nhã Bửu nhất thời mỉm cười thay cho việc chào hỏi, ôi chao, chỉ một cái mỉm cười, đây đúng là hình ảnh mà Bi Ái Nhĩ chán ghét nhất, cười dịu dàng như vậy để làm gì…

Mỗi lần chị em nhà họ Đường tươi cười đều đẹp mê hồn, nụ cười của Mỹ Bảo hớp hồn người khác, còn Nhã Bửu mỉm cười lại khiến cho đối phương rung động.

Mặc dù Mỹ Bảo đã xa cách bạn bè hơn hai năm, nhưng rất nhanh sau đó cô liền chứng minh được tài giao tiếp của mình, tuyệt đối là người nổi bật nhất đêm nay. Nhã Bửu rất hâm mộ Mỹ Bảo, mỗi lần Mỹ Bảo đi tới đâu là nơi đó đều tràn ngập tiếng cười.

Arthur cũng là người hài hước, hai người này phối hợp với nhau thật sự ăn ý.

Nhã Bửu sớm đã tự động cắt đuôi mọi người, ru rú ngồi ở một bên nghịch điện thoại. Những người có mặt ở đây hầu như đều là bạn Mỹ Bảo, đối với tính cách của Nhã Bửu ít nhiều bọn họ cũng hiểu. Mỹ Bảo cũng không để người khác bắt nạt em gái mình, cho dù mọi người có trêu chọc ai cũng chẳng dám đi trêu đùa Nhã Bửu.

Mọi người đã ăn đến món thứ ba trong menu thì Bùi Giai mới xuất hiện.

Bùi Giai vừa đi vào, trong phòng nháy mắt im lặng, và giây sau bọn họ lại tiếp tục trò chuyện.

Anh gật đầu chào mọi người, những nam nữ đang ngồi đều chuyển tầm mắt nhìn anh. Một người đàn ông như anh, gần như dùng hai từ “anh tuấn” để hình dung chỉ sợ chưa đủ, vô luận người ta nhìn anh bao nhiêu lần cũng nhịn không được muốn được nhìn tiếp, hơn nữa càng nhìn lại càng bị anh hấp dẫn.

Mỹ Bảo nhìn lướt qua Bùi Giai, như gặp kẻ thù phải đứng thẳng lưng.

Bùi Giai đi đến chổ Mỹ Bảo, gật đầu nói: “Mỹ Bảo.” Giọng nói nhàn nhạt, đã không còn kích động hay áy náy, Mỹ Bảo chẳng qua chỉ là một làn khói phảng phất trong cuộc đời anh.

Hai người lịch sự hàn huyên, bất luận người nào nhìn vào cũng có thể nghe ra nước chảy vô tình.

Nhã Bửu dường như nhìn thấy hai gò má của Mỹ Bảo ửng hồng, nhưng rất nhanh sau đó Mỹ Bảo liền khôi phục thái độ bình thường.

“Bùi Giai.” Mỹ Bảo cũng nhàn nhạt gật đầu, cô giơ ly rượu đỏ trong tay, sau đó quay đầu giới thiệu: “Arthur, vị hôn phu của em.”

Sau khi Bùi Giai ngồi xuống, anh cùng Arthur tán gẫu tương đối ăn ý, Arthur cũng làm về tài chính, từng ở ngân hàng Canada nhậm chức quản lý, hiện giờ cùng Mỹ Bảo về nước, bản thân anh chưa quen với ai, cùng Bùi Giai trò chuyện lại cảm thấy tự nhiên.

Mỹ Bảo đứng ở đằng kia cố tình đùa giỡn cùng Bi Ái Nhĩ, cười đến rạng rỡ, biểu cảm trên mặt có phần gắng gượng, Nhã Bửu nhìn thấy thì cảm thấy tội nghiệp.

“À, Bùi Giai, sao anh không dẫn theo vị hôn thê?” Mỹ Bảo hớp một ngụm rượu đỏ rồi nói.

Nhã Bửu nhịn không được vỗ trán, cô biết là chị cô sẽ hỏi đến chuyện này, nhưng không ngờ lại thẳng thắn vậy.

Bùi Giai liếc mắt nhìn Mỹ Bảo một cái, không nói chuyện, cũng không định nói gì thêm, anh là một người nghiêm túc, câu hỏi này rất mạo muội, Bùi Giai không có đính hôn, tại sao lại có vị hôn thê? Chuyện của Triệu Vũ Hinh chẳng qua là do mọi người đồn đãi. Đối với lời nói vô căn cứ của Mỹ Bảo, Bùi Giai tự nhiên sẽ không đáp lại.

Mỹ Bảo có chút xấu hổ, cũng may là có người lập tức chuyển đề tài: “Mỹ Bảo, lần này em trở về là để phụ giúp bác trai quản lý sự nghiệp?”

Bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp.

Bùi Giai chỉ ngồi một lát thì đứng dậy cáo từ, anh xưa nay đều như thế, vài năm trước còn ngẫu nhiên cùng những người này họp mặt, mấy năm nay tự nhiên biến mất, nếu không phải là Mỹ Bảo trở về, anh căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Bùi Giai đi rồi, bầu không khí nháy mắt liền trở nên sôi động. Mặc dù con người Bùi Giai luôn bình dị nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi. Những người đàn ông ngồi đây cũng thuộc hàng đẳng cấp, cũng kiêu ngạo ương ngạnh, đêm nay vẫn phải ngoại lệ khuất phục dưới sự xuất hiện của Bùi Giai.

“Má ơi, ngay cả nói chuyện tớ cũng không dám lớn tiếng.” Lang Kỳ Phương vỗ vỗ ngực nói, thừa dịp Arthur đi toilet hỏi: “Mỹ Bảo, cậu nói xem vì sao năm đó cậu lại thích anh ta như vậy, khuôn mặt kia lạnh lùng đến đáng sợ”

Lang Kỳ Phương là một cô gái mạnh mẽ. Cha là nhà giàu mới nổi, luận về thân phận cô ta không thể so được với Mỹ Bảo, có điều tính cách cô hào sảng, Mỹ Bảo và cô ta thường xuyên qua lại vì thế trở nên thân thiết. Lúc Mỹ Bảo trở về, chính cô ta là người sắp xếp địa điểm họp mặt.

“Tớ cũng không biết, căn bản là năm đó tớ điên rồi.” Mỹ Bảo bĩu môi.

Nhã Bửu thì lại cảm thấy Mỹ Bảo sở dĩ yêu mến Bùi Giai là do trong mắt Bùi Giai không có Mỹ Bảo, một người phụ nữ từ trước đến nay đều được mọi người sùng bái.

Lúc Bùi Giai ở đây tuy rằng khí thế ép người, anh đi rồi mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Này, nghe đồn nửa tháng nay cậu ta không còn gặp gỡ cô bé lọ lem nữa.” Bi Ái Nhĩ là người trong giới thời trang, một tin tức nhỏ cũng không lọt qua được kẽ tai anh ta.

“Thật không? Nhưng mà cũng đúng, có thể kiên trì ở bên cạnh anh ta trong vòng một năm, thật sự tôi rất bội phục.” Lang Kỳ Phương châm chọc cười nói, cô ta đã không vừa mắt việc Mỹ Bảo và Bùi Giai, lại càng không quen nhìn thấy Triệu Vũ Hinh cư nhiên đánh bại Mỹ Bảo để trở thành bạn gái của Bùi Giai.

Hai ngày sau, Mỹ Bảo chạy đến phòng ngủ của Nhã Bửu, xốc chăn lên, Nhã Bửu vừa mới ngủ liền bị đánh thức: “Hôm nay chị nhìn thấy Triệu Vũ Hinh rồi.”

Nhã Bửu mơ mơ màng màng dụi mắt, bất mãn hét to: “Mỹ Bảo.”

Nhã Bửu tức giận giọng nói cũng thật đáng yêu, Mỹ Bảo lại lấy tay xoa rối tóc cô.

Nhã Bửu giận mà không dám nói gì: “Được rồi, được rồi, nói đi.”

“Triệu Vũ Hinh đó ngoại trừ cái miệng thì còn thấy được. Cô ta cũng kiên nhẫn thật, em nói xem, chẳng lẽ mẫu người mà Bùi Giai thích lại là những người phụ nữ nội trợ? Chị không thể tin.”

Nhã Bửu trầm tư suy nghĩ, cô không thể hình dung được một người tràn đầy khí chất như Bùi Giai, lại có thể quen với Triệu Vũ Hinh.

“Chắc chắn rồi, chị dám cam đoan là thế.” Mỹ Bảo châm chọc: “Anh ta quen Triệu Vũ Hinh, chẳng lẽ là muốn trở thành đứa con hiếu thảo, muốn noi theo đạo làm con trong Nhị Thập Tứ Hiếu (1)?”

(1) Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

“Không không. Hẳn là không thể nào?” Nhã Bửu không dám chắc, trên đời này điều khó hiểu nhất chính là nhân tâm, tỷ như ai cũng có thể cảm thấy Mỹ Bảo và Bùi Giai là một cặp hoàn hảo, nhưng bản thân Bùi Giai lại không nghĩ thế. Gia đình Bùi Giai xem trọng Triệu Vũ Hinh như vậy, ai có thể cam đoan anh ta không thể yêu cô ta?

Chuyện chàng hoàng tử yêu say đắm cô bé lọ lem, bất quá hoàng tử và cô bé lọ lem cũng là người, tính toán kết hôn chỉ là chuyện mới bắt đầu.