Chương 3

“Cái này… kỳ thực là quần áo của tôi ở trước mạt thế, từ trong cửa hàng mua tới…” Hạ Lăng còn không có tính toán hiện tại liền nói cho Tô Vũ chuyện mình có không gian. Đồ ăn mấy ngày nay cũng là hắn mượn lý do làm bộ, duỗi tay vào trong balo sau đó từ trong không gian lấy ra. Không phải hắn sợ Tô Vũ sẽ nói ra ngoài, mà là hắn còn muốn để lại cho bản thân một con bài chưa lật, dù sao sau này Tô Vũ khẳng định sẽ biết là được rồi.

“Phải không?” Tô Vũ đưa cho hắn thịt bò khô, không biết là cố tình hay vô tình, luôn hỏi một vài vấn đề làm cho Hạ Lăng kinh hồn táng đảm, “Quần áo trước đây của tôi đâu?”

“…”

“Ném rồi sao? Quên đi.”

Không, ở trong không gian, chỉ là không dám nói cho anh a QAQ

Vấn đề của Tô Vũ quả thực là song trọng tra tấn trên cả thân thể cùng tinh thần, Hạ Lăng hiện tại vừa thấy Tô Vũ mở miệng là đã có ý tứ muốn tránh né. Tô Vũ nhìn thấy phản ứng của Hạ Lăng, thật không nể tình mà cười nhạo Hạ Lăng một phen. Trải qua vài ngày luyện tập như vậy, dị năng của Tô Vũ đã được y dày công tập luyện khống chế thành thục, chỉ cần là khi Tô Vũ vui, y có thể tạo ra một chuỗi tia điện giật chết bảy, tám con tang thi.

Tích phân của Hạ Lăng cũng theo nguyên nhân đó mà từ 455 biến thành 2500. Nhân dịp, hắn cùng hệ thống trao đổi một ít nước để uống, lấy ra 5 tích phân. Hắn ở trước mạt thế không có chuẩn bị quá nhiều nước, hơn nữa hắn cũng không có cách nào có thể tiết kiệm không sử dụng nước. Mười bình nước khoáng ở trong không gian kia đều đã bị hắn cầm đi rửa mặt hoặc làm những việc gì đó khác hết rồi, dùng để uống thật ra lại rất ít.

Mắt thấy dị năng của hai người đã tới đỉnh của nhị cấp, Hạ Lăng cũng ý thức được một vấn đề thực nghiêm trọng. Nếu hắn cùng Tô Vũ tiếp tục ngồi xổm ở nơi này giết tang thi, Tô Vũ có thể sẽ nhìn ra một chút manh mối. Balo của hắn không có khả năng có được đồ ăn sử dụng không bao giờ cạn. Sau cùng nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng cũng quyết định nói cho Tô Vũ biết chuyện không gian của bản thân.

Thời điểm nghe được Hạ Lăng nói cho mình rằng hắn có không gian, Tô Vũ cũng bị cả kinh. Y thật không ngờ Hạ Lăng sẽ đem bí mật lớn này nói cho mình. Tuy rằng y cũng nhận thấy được việc Hạ Lăng từ trong cái balo rỗng tuếch mang theo kia lấy ra được đồ ăn có chút kì lạ, nhưng mà y cũng sẽ không miệt mài tìm hiểu, dù sao mỗi người đều có bí mật của bản thân mình. Hiện tại là mạt thế hỗn loạn, chuyện ở sau lưng đâm người một đao bất cứ khi nào cũng sẽ phát sinh. Hạ Lăng đối với y tín nhiệm làm cho cảm tình của y đối với Hạ Lăng lại bắt đầu phức tạp lên.

Không ngờ nghe được hệ thống báo rằng độ hảo cảm + 5, tổng độ hảo cảm đã tới 80, Hạ Lăng chính là khóc không ra nước mắt. Sớm biết rằng bản thân nói ra chuyện không gian sẽ có thể tăng thêm độ hảo cảm thì hắn đã sớm nói ra a. Nếu nói một lần có thể + 5, hắn có thể nói ra mấy trăm vạn lần a, thật sự không thành vấn đề

Trái lại Tô Vũ hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều, y nghĩ nghĩ sau đó hỏi Hạ Lăng: “Về sau tính toán làm sao bây giờ?” Nếu không phải ngay từ đầu Hạ Lăng bảo hộ chính mình, bản thân có thể đã sớm chết. Hạ Lăng lại không tính toán nghi ngờ dạy cho bản thân như thế nào hấp thu tinh hạch, như thế nào khống chế tốt dị năng. Đây hết thảy hết thảy đều chứng minh Hạ Lăng là thật tâm đối đãi với y. Tô Vũ cũng thấy rõ điểm này mới hỏi ý kiến của Hạ Lăng.

“A, tôi trước mạt thế có xem qua một vài mạt thế văn. Chiếu theo hình thức hiện tại, chúng ta phải tìm một cái căn cứ của người sống sót mới có thể cam đoan được an nguy của chúng ta. Đương nhiên, căn cứ của người sống sót sẽ không nhất định đều là an toàn. Bởi vì có một vài căn cứ nhìn thì an toàn nhưng thực ra rất dễ bị tang thi đẩy ngã tường thành. Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta tự mình ra tay thành lập một cái căn cứ dành cho người sống sót, do chính bản thân cầm quyền.” Hạ Lăng một phen nói ra làm cho Tô Vũ có chút giật mình, nhưng mà y rất nhanh liền có nhận thức tương đồng với ý tưởng của Hạ Lăng. Không nói tới ăn nhờ ở đậu nghe theo chỉ huy của người khác có bao nhiêu khó khăn, y cũng không phải là người không có dã tâm, y cũng muốn ở tại mạt thế này có thể sinh tồn.

Bất quá hai người đều là loại người ngu ngốc không biết theo phương hướng nào bắt tay vào làm, cho nên Hạ Lăng rõ ràng suy nghĩ tới một biện pháp —- đoạt căn cứ. Tuy rằng thực âm hiểm, nhưng mà ở trong mạt thế đã sớm mất đi nhân tính, hơn nữa căn cứ sống sót gần bọn hắn nhất kia nghe nói người cầm quyền ỷ vào bản thân có dị năng nên khắp chốn áp chế người thường. Đáng giận nhất vẫn là giết người thường để lấy thịt người ăn.

Nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng của hai người hắn và Tô Vũ thì vẫn không đủ, cho nên Hạ Lăng cùng Tô Vũ quyết định trước tiên gia nhập vào căn cứ kia, còn những cái khác lại nói sau. Ra khỏi kho hàng, Hạ Lăng ở địa phương cách đó mấy thước tìm được một chiếc Land Rover, đáng tiếc đã không còn xăng. Hạ Lăng hỏi hệ thống có thể hay không đổi xăng. Hệ thống thích hãm hại cho hắn biết, cần 150 tích phân mới có thể đổ đầy xăng cho hắn.

Đồ hãm hại, tao tân tân khổ khổ giết 15 con tang thi cấp một mới đổi lấy được tích phân, cứ như vậy lại bị mày hãm hại mất đi rồi (╯‵□′╯︵┻━┻

[Ha ha, Player cậu xác định tích phân của 15 con tang thi cấp một này đều là do cậu giết sao?]

…. Có đôi khi tao thật sự rất muốn lấy bao tải trùm lên người mày.

[^^ Cho nên tôi liền tặng cho Player khấu trừ 10 điểm tích phân, hiện tại Player có tổng tích phân là 2340.]

Có bản lĩnh mày liền hãm hại chết tao

Land Rover đã từng lắp ráp lại qua, sàn xe rất cao, không biết là ai để lại chỗ này. Nhìn qua như là Land Rover quân dụng, nhưng mà hắn cũng không quản, đem xe khởi động, sau đó chạy tới bên cạnh nhà kho đón Tô Vũ vừa đi tới.

“Cậu lấy ở đâu ra thứ này?” Ngồi ở trên ghế phó lái, Tô Vũ vẻ mặt khiếp sợ. Sẽ không phải là trong không gian của Hạ Lăng có một chiếc xe Land Rover đi? Hạ Lăng đoán được nghi hoặc của Tô Vũ, “Ngay tại địa phương cách kho hàng không xa. Tôi cũng không biết là ai bỏ lại, nhưng mà có thể sử dụng là được, còn là đầy xăng.” Hắn tuyệt đối không có suy nghĩ đem chuyện hệ thống nói cho bất cứ ai, cho nên liền qua loa nói dối.

Tô Vũ cũng không nghe ra được chỗ nào không đúng, đành phải tin lý do thoái thác của Hạ Lăng. Căn cứ dành cho người sống sót kia tuy rằng cách bọn hắn gần nhất, nhưng mà cũng là một khoảng cách thật dài. Lúc này phải đi đường cao tốc mới có thể đi được, bởi vì trước khi mạt thế tới, những con đường khác đi thông tới căn cứ kia đều bởi vì nguyên nhân động đất mà bị phong kín.

Tô Vũ nằm ở vị trí phó lái nghỉ ngơi một hồi, tỉnh lại cảm giác tinh thần bản thân không tồi, liền cùng Hạ Lăng thay đổi vị trí. Y lái xe để cho Hạ Lăng ngủ một hồi. Hạ Lăng vốn mệt mỏi, cũng không già mồm cãi láo, trực tiếp cùng Tô Vũ thay đổi chỗ ngồi. Từ trong không gian lấy ra trái cây, gặm xong liền trực tiếp ngủ.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Hạ Lăng không sai biệt lắm cũng đã tỉnh. Hai người đều tận lực đi vòng qua không ít đường mới làm thông. Tuy rằng là đường xa nhưng mà dễ dàng hơn không ít, sẽ không bị tang thi triều vây lại tấn công. Thương lượng một hồi, hai người quyết định chạy suốt đêm. Con đường này vốn nguy hiểm, dừng ở nơi này nghỉ ngơi một đêm không chừng sẽ xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn.

Ăn một chút đồ ăn này nọ, Hạ Lăng lái xe, Tô Vũ trông ra ngoài cửa sổ thấy đêm tối đã dần dần tới, nhìn không rõ con đường trước mắt. Ở sau khi mạt thế tới, tất cả động vật cũng bắt đầu biến dị, hoàn cảnh cũng chuyển biến xấu, tung tích của thực vật xanh cũng biến mất. Hạ Lăng từ hệ thống nơi đó dùng 50 tích phân để đổi lấy được năng lực thị giác có thể nhìn trong buổi đêm. Tuy chỉ duy trì được có gần một đêm, nhưng mà vậy là đủ rồi.

Nói tới Tô Vũ, Hạ Lăng vẫn cảm thấy được người này là một người không tồi. Nếu không phải là mục tiêu công chiếm của bản thân, bọn hắn khẳng định sẽ trở thành bằng hữu tốt. Hai người tính cách thực hợp, mặc dù có thời điểm có chút ý kiến không thống nhất sẽ ầm ĩ, thế nhưng mà lại có thể làm tăng tiến tình hữu nghị của hai người. Cãi xong một trận, đánh tới mệt mỏi, sau đó sẽ nhìn nhau cười, thật giống như vừa rồi quay ra đánh nhau không phải là hai người bọn hắn.

“Hạ Lăng.” Tô Vũ nghiêng đầu nằm ở trên chỗ phó lái, bởi vì xung quanh một mảnh hắc ám, cho nên y cũng không cần che dấu cái gì. Nhưng mà y không biết rằng Hạ Lăng hiện tại có năng lực thị giác có thể nhìn trong ban đêm, rất rõ ràng liền thấy được Tô Vũ đang nhăn mày, “Làm sao vậy?”

“Trước cậu có nói…”

“Nói cái gì?”

“Quên đi, không có việc gì.”

Mặc dù có điểm ù ù cạc cạc, nhưng mà Hạ Lăng không đi so đo nhiều lắm. Hắn cùng Tô Vũ nói rất nhiều, ai mà biết được Tô Vũ nói tới là nói câu nào, hắn cũng không nghĩ bản thân có khả năng cưỡng bách y trả lời. Tô Vũ thở dài một hơi, trở mình một cái liền ngủ. Chờ y tỉnh lại thì trời đã muốn sáng, Hạ Lăng vẫn còn lái xe. Hắn nhìn thấy Tô Vũ tỉnh, dừng xe.

Đêm qua tuy rằng gặp không ít tang thi, nhưng mà cũng may năng lực của chiếc xe này không tồi, đánh bay mấy con tang thi, thuận lợi đào thoát. Đưa cho Tô Vũ đồ rửa mặt, bản thân cũng bắt đầu rửa mặt. Xe đi cả đêm, hắn cũng mệt mỏi, mí mắt nặng tới lợi hại, thế nhưng mà hắn biết bản thân tuyệt đối không thể ngủ, rửa mặt xong mới có cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Hai người ăn chút bánh quy, Tô Vũ để cho Hạ Lăng đi nghỉ ngơi, Hạ Lăng vừa nằm vào trên xe liền ngủ như chết. Tô Vũ lái xe, thỉnh thoảng xoay qua… Nhìn Hạ Lăng, ánh mặt trời rơi tại trên khuôn mặt mặc dù không tính là rất tuấn tú thế nhưng mà lại lộ ra nét thanh tú của Hạ Lăng, cố tình làm cho người ta cảm thấy được thật nhẹ nhoàng khoan khoái. Thời điểm đứng cạnh cùng y, căn bản không có một chút bộ dáng gánh nặng.

Y thực thích cảm giác này.

Trước mạt thế, y ở trong trường học thường xuyên nhận được thư tình của nữ sinh, nhưng mà y đối với những nữ sinh này không có hứng thú gì. Ngẫu nhiên sẽ có mấy nam sinh tới thổ lộ, chỉ cảm thấy có chút hoang đường nên cũng cự tuyệt. Sau đó y liền nhận thức Hạ Lăng, hai người trở thành bằng hữu, Tô Vũ thực thích tác phong xử sự của Hạ Lăng. Không cần làm gì, cũng y tán gẫu thoải mái, y thực sự đem Hạ Lăng trở thành bằng hữu.

Chính là không nghĩ tới Hạ Lăng lại hướng y thổ lộ. Y nói không rõ được tâm tình của bản thân là như thế nào, có chút ngoài ý muốn, tựa hồ còn có một ít hưng phấn. Y không xác định được tình cảm của bản thân đối với Hạ Lăng, cho nên cự tuyệt hắn. Nhưng mà sau khi cự tuyệt, nhìn thấy trên mặt Hạ Lăng lộ ra khổ sở, y lại có chút không đành lòng.

Thở dài đem ánh mắt từ trên người Hạ Lăng rời đi, toàn tâm toàn ý lái xe đi.

Trên đường gặp mấy con tang thi, Tô Vũ trực tiếp quành tay lái đánh bay bọn nó ra ngoài. Chỉ có khi gặp phải mấy con tang thi chó biến dị, thì mới làm cho y sử dụng dị năng. Coi như một đường vững vàng khai mở xuyên qua, không có làm cho Hạ Lăng bừng tỉnh. Hạ Lăng ngủ liền ngủ thẳng tới buổi chiều, hoàn hảo trước khi hắn ngủ có chuẩn bị một ít đồ ăn để ở trên xe, mới không làm cho Tô Vũ bị đói bụng vì không có bữa trưa.

Trên đường cao tốc, Tô Vũ cùng Hạ Lăng đã đánh cược xem tang thi trên đường cao tốc có thể hay không rất nhiều, hai người có thể đi qua hay không vẫn còn là một vấn đề. Bất quá ngoài ý muốn, bọn hắn trừ bỏ nhìn thấy một vài chiếc xe bị lật ra thì không thấy có nhiều tang thi lắm. Có một ít những con đã biến dị thì bị nhốt ở trong xe, thấy Tô Vũ cùng Hạ Lăng, liền liều mạng lấy tay đập cửa kính xe. Thế nhưng mà dù như thế nào chúng nó cũng không thoát ra được, chỉ có thể nhìn Tô Vũ cùng Hạ Lăng cứ như vậy đi qua.

Thời điểm chạy tới phía đầu, sắc mặt của Tô Vũ cùng Hạ Lăng cũng không tốt lắm, bởi vì chỗ đó xảy ra tai nạn xe cộ. Mấy chục chiếc ô tô va chạm vào nhau, chi chít, hai người muốn lái xe qua cũng không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể đi qua. Chính là Hạ Lăng không nghĩ bỏ lại chiếc Land Rover này, trên đường cũng đã bổ sung thêm vài lần xăng. Hắn hỏi hệ thống một chút, có thể hay không đem chiếc Land Rover này để vào trong không gian, hệ thống nói cần mở rộng không gian. Hạ Lăng cũng không do dự, dùng 500 tích phân mở rộng không gian đem Land Rover để vào bên trong.

Sau lần này ngay lập tức hắn lại trở thành hộ khó khăn. Trên đường hắn còn đổi qua vài lần để lấy nước cùng đồ ăn tất yếu, sửa sang lại tích phân cũng chỉ còn lại không tới 300. Từ thổ hào thoáng cái biến thành người bị nghèo nàn uy hiếp, nói ra đều là huyết lệ. Hai người lách qua đống xe chen chóc dồn lại một chỗ, mắt nhìn thấy đã sắp ra khỏi đoàn xe, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng gào to.

Hạ Lăng vừa quay đầu lại, liền thấy được một mảng tang thi triều đang hướng về chỗ của bọn hắn vọt tới. Thầm nghĩ một câu không xong, vội vàng bắt lấy tay của Tô Vũ đứng một bên, hai người cùng nhau lăn xuống phía dưới xe, “Không cần lên tiếng, đàn tang thi này còn chưa có phát hiện ra chúng ta, chúng ta chỉ cần ở dưới xe chờ chúng nó rời đi là tốt rồi.”

* Land Rover: