Chương 3

Sau khi rời khỏi mộ viên Nhất Phàm không trực tiếp đến công ty mà đi đến phòng làm việc của Chí Hoằng ở tập đoàn Phương thị, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh giúp mình, cũng có thể giúp Phương Vũ Tịnh, một người hy sinh khác trong cuộc hôn nhân thương nghiệp này.

Trong lúc này, phòng làm việc của Chí Hằng không an ninh tí nào, tất cả là vì sự giá đáo của tiểu công chúa Vũ Tiệp. Cô đến đây thì đã có chút vướng bận tay chân rồi, bây giờ còn đòi coi tư liệu, những tư liệu đó thật ra cô chẳng hiểu tí nào, nhưng sao lại cứ ra vẻ nữ cường nhân gì chứ.

Sau khi đậu xe xong thì Nhất Phàm đến tầng cao nhất của nhà hàng Phương thị. Vừa bước ra thang máy thì dường như toàn bộ đồng nghiệp ở đây, bất kể là nam là nữ cũng đều nhận ra người đàn ông chững chạc phong độ đây là chú rễ tương lai của đại tiểu thư Phương Vũ Tịnh, cũng khó trách, những tạp chí gần đây, cho dù là báo kinh tế tài chính hay là tạp chí lá cải đều đăng tin tức nóng bỏng liên thân của hai gia tộc này. Một số đồng nghiệp nữ còn phát ra tiếng cảm thán đẹp trai quá như những người săn sao, Nhất Phàm cũng chỉ cười cho qua với những chuyện như thế.

Phòng làm việc của Chí Hoằng đang bừa bộn vô cùng, và tiếng gõ cửa của Nhất Phạm lại phát ra vào lúc này.

– Anh Nhất Phàm, sao anh lại tới đây?

– À, là anh rễ tương lai à, sao mấy tháng không gặp thôi mà trông già hơn nhiều thế này, nhưng anh vẫn còn đẹp trai lắm.

Miệng lưỡi của Vũ Tiệp thật chẳng tha cho ai, vậy mà Nhất Phàm lại bị cô nói cho đỏ mặt. Mấy năm nay, yến tiệc thương vụ mà Phương gia tham gia rất nhiều, số lần gặp mặt của Chí Hoằng và Vũ Tiệp với Nhất Phàm thật không ít, tình cảm của 3 người rất tốt.

– Chí Hoằng, anh muốn nói với em nếu như chị hai em về, anh muốn gặp cô ấy ngay.

– Anh Nhất Phàm, anh muốn gặp vợ của mình đến vậy à? – Nứu răng Vũ Tiệp lại ngứa ngấy.

– Anh Nhất Phàm anh không biết thôi, tối qua chị hai đã về rồi, nhưng sáng nay đã không gặp chị, có lẽ chị đã đi thăm mộ của mẹ mình.

– Nếu là vậy phiền em nói với cô ấy anh muốn gặp cô ấy tại quán Charles vào lúc 3 giờ chiều chủ nhật này.

– Ừm, hai người phải gặp nhau sớm thôi để còn vun đắp tình cảm. – A đầu Vũ Tiệp này thiệt không chịu tha cho người ta.

– Anh Nhất Phàm, em biết trong lòng anh bấy lâu nay chỉ có một mình chị Tuệ Hân, nhưng em vẫn muốn xin anh, đừng để ngày tháng của chị em quá bi thảm, từ sau khi mẹ của chị hai mất thì chị luôn sống ở nước ngoài, không hề cảm nhận được tình cảm gia đình, hiện giờ chị hai có thể có một gia đình, em hy vọng anh có thể yêu thương bảo vệ chị ấy. – Ánh mắt của Chí Hoằng lúc này trộn lẫn nhiều tình cảm, có khẩn cầu, có không nỡ.

– Ừm, anh biết rồi. – Nhất Phàm rời khỏi Phương thị, suốt chặng đường trong đầu anh không ngừng có nghi vấn, chẳng lẽ cô gái bị té ở ở mộ viên là cô ấy, nhưng, không thể nào, thiên kim của Phương gia sao lại đi taxi? Cách ăn mặc của cô ấy cũng không giống như một thiên kim tiểu thư.

***

Sau khi thăm mẹ xong thì Vũ Tịnh vẫn ở trong một trạng thái không tập trung, chỉ là cơn đau thấu tim của mắt cá chân nhắc nhở cô phải đến khám bác sĩ, lấy thuốc và về nhà nghỉ ngơi. Sau khi về nhà, chào với dì Cầm xong thì Vũ Tịnh đi vào giấc ngủ trên chiếc giường công chúa, trên mặt cô vẫn là nụ cười xinh đẹp, có lẽ chỉ có thế giới trong giấc mơ mới không có những truy trục của lợi ích, những quan hệ phức tạp, chỉ có những ngày tháng đơn giản của cô và mẹ.

***

Sáng ngày chủ nhật Vũ Tiệp chạy vào phòng Vũ Tịnh truyền đạt cách ăn mặc của con gái khi gặp gỡ người yêu, truyền đạt tâm đắc trang điểm, ngây thơ như cô không hề biết thật ra Vũ Tịnh là dùng hoàn cảnh để triển hiện mình, chỉ là, cô sẽ không vì người đàn ông nào đó, người theo đuổi nào đó mà thoa loại son nào, mặc áo dây nào hoặc dùng loại nước hoa nào, xách giỏ xách hiệu nào. Cuối cùng cô vẫn mặc một bộ màu xám, trang điểm nhạt, tuy đơn giản nhưng không hề che đậy vẻ đẹp của cô. Nhưng kết quả đích thật là có hơi giống như Vũ Tiệp nói, cách trang điểm của cô không giống như hẹn hò, mà là giống đi bàn chuyện làm ăn.

***

Nhất Phàm đã sớm đợi Vũ Tịnh ở quán, cô ấy sẽ là cô gái bị té không? Cô ấy sẽ chấp nhận lời yêu cầu của mình không? Và lúc này thì Vũ Tịnh đã vào đến quán và được waitor dắt đến bàn của Nhất Phàm. Trong lòng của Vũ Tịnh, lần gặp mặt này có hơi tức cười, cái được xưng là thế kỷ mới này không ngờ lại còn có hai nam nữ chưa gặp qua bao nhiêu lần mà phải kết hôn như thế. Cuối cùng cũng đến bàn của Nhất Phàm, khi bốn mắt nhìn nhau, sự kinh ngạc là không thể tránh khỏi. Và đây cũng là lần đầu tiên Vũ Tịnh nhìn trực diện một người đàn ông trong khu cấm của cô, không thể phủ nhận, anh rất điển trai, chân mày rậm, đôi mắt có thần, nước da ngâm đen càng cho thấy rõ sức sống của anh. Đối với Nhất Phàm mà nói, đây cũng là lần đầu tiên anh dùng tâm thái của một người nhận xét người khác phái để nhìn Vũ Tịnh sau ba năm từ khi Tuệ Hân ra đi, cô rất lôi cuốn, cho dù không hề có dấu tích make-up, nhưng sự bình tĩnh của cô, lúm đồng tiền của cô, khí chất và thần thái của một người đẹp cổ điển phương đông của cô cũng đủ khiến cho đàn ông thuần phục. Cô ấy hôm nay không giống với hôm đó, cô ấy hôm đó mềm yếu, hôm nay cô ấy chững chạc, lão luyện.

Vũ Tịnh tuy xinh đẹp, nhưng Nhất Phàm vẫn không quên mục đích của cuộc hẹn cô ra hôm nay.

– Cô Phương, chúng ta nói thẳng vào vấn đề vậy, tôi không muốn kết hôn với cô, tôi có người vợ mà tôi yêu, tuy cô ấy đã không còn ở đây. Tôi cũng biết cô gả vào Hoắc gia là để cứu Phương thị, nên tôi đồng ý đưa cho cô một số tiền đủ cho Phương thị trải qua khó khăn này, nhưng..

– Nhưng anh sẽ không cưới tôi, anh sẽ gánh lấy tất cả trách nhiệm. – Vũ Tịnh không hề do dự mà tiếp lời của anh.

– Ừm.

Nhất Phàm kinh ngạc với trí tuệ và sự điềm tĩnh của Vũ Tịnh, rất nhiều cô gái đều muốn gả vào Hoắc gia để hưởng phúc, nếu như nghe thấy những lời từ chối thế này chắc chắn sẽ dùng nước mắt làm vũ khí để cầu xin, nhưng cô đã khác người như thế.

– Kế hoạch của anh rất cảm động, tôi cũng có nghe em trai tôi nói qua chuyện của anh và Tuệ Hân, nhưng anh nghĩ anh có thể gánh vác một trách nhiệm lớn như vậy sao? Chẳng lẽ ba của anh thật sự sẽ không truy cứu? Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, anh có thể ngày ngày canh chừng không để cho Phương thị xảy ra bất kỳ chuyện gì sao?

Những câu hỏi của Vũ Tịnh mới khiến cho Nhất Phàm cảm thấy cái được gọi là kế hoạch hoàn mĩ của mình có quá nhiều lỗ hỏng, đồng thời anh cũng vô cùng khâm phục tính cẩn trọng, suy nghĩ chu toàn của cô, anh chưa hề trông thấy điểm này trên người của Tuệ Hân, Tuệ Hân là một người vợ hiền, cô biết làm những món ăn ngon, có thể trang trí cho nhà cửa rất đẹp rất tình, nhưng Tuệ Hân không bao giờ đề ra ý kiến gì trong việc làm ăn của anh, vì chuyên ngành của Tuệ Hân là vẽ tranh hoạt hình, một cô gái suốt ngày giao lưu với nhân vật hoạt hình sẽ không thể nào liên can đến lợi ích thương truờng.

– Vậy cô nghĩ tôi nên làm thế nào mới có thể giúp cho Phương thị, và chúng ta cũng không cần phải trở thành vật hy sinh cho cuộc liên thân thương nghiệp này?

– Cá và bàn chân gấu (loại thực phẩm sang) là không thể cùng sở hữu, muốn có thu hoạch thì phải có trả giá, tôi cũng không muốn nợ ai, chúng ta nên làm gì thì làm đó, cho dù là sau khi kết hôn, anh thích ai thì vẫn có thể thích người đó, anh đồng ý tôi là vợ của anh thì tôi sẽ là vợ của anh, anh đồng ý tôi là trợ lý của anh thì tôi sẽ là trợ lý của anh, nếu như sau này chúng ta có cơ hội có thể ly hôn thì chúng ta sẽ ly hôn, dù sao thì trong mắt anh cũng chỉ có một người con gái, ai ở bên cạnh anh cũng chẳng hề gì.

Những lời này của Vũ Tịnh hoàn toàn chiết phục Nhất Phàm, suy nghĩ của cô rõ ràng đến khiến anh có chút sợ hãi, nhưng với năng lực quan sát cực kỳ nhạy bén của Nhất Phàm thì lập tức có ngay kết luận: có lẽ là mẹ qua đời, ba cưới người khác đã có đả kích lớn như vậy đối với cô về tình yêu, làm cô mất đi niềm tin vào hôn nhân, vì thế gả cho ai cũng không quan trọng, họ cũng chỉ là con cờ trong cuộc giao dịch này thôi.

Nhìn Nhất Phàm có vẻ như còn suy nghĩ, Vũ Tịnh nói tiếp:

– Anh không cần suy nghĩ gì nữa, cuộc giao dịch này đôi bên đều thắng, Phương thị được cứu, Hoắc thị có thể có được một nhân tài quản lý ưu tú, tôi cũng có thể tích lũy kinh nghiệm quản lý, cho dù có một ngày chúng ta ly hôn, tôi cũng vẫn có thể tìm cho mình ba bữa cơm. – Nói một lúc Vũ Tịnh cũng bật cười, bắt đầu từ lúc nào mà mình không khiếm tốn đến nổi tự nhận là một nhân tài quản lý ưu tú thế này?!

Nhìn nụ cười nhạt nhưng có hơi nghịch ngợm của Vũ Tịnh, đột nhiên Nhất Phàm cảm thấy cô rất đáng yêu, không biết có phải vì lớn hơn cô ấy mấy tuổi hay không mà anh cảm thấy nét đáng yêu này, sự cảm động sau lưng của sự nghịch ngợm này đã được chờ đợi từ rất lâu.

Thấy Nhất Phàm cứ nhìn mình, Vũ Tịnh nói:

– Ông Hoắc, tôi đi trước đây. – Nói xong liền cầm giỏ rời khỏi. Cô luôn ở thế mạnh như thế trước người khác phái, cô biết Nhất Phàm chắc chắn sẽ đồng ý, cô cũng sẽ không hỏi đáp án, cứ thế mà rời khỏi.

Chỉ là anh vẫn chưa hồi thần lại, vẫn ngồi đó, anh còn muốn hỏi chân cô đã thế nào, nhưng cô đã đi rồi.

Ra khỏi quán nước, Vũ Tịnh có một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, anh ấy là người tốt, có thể vận mệnh của chúng ta sẽ có chuyển cơ.

– Sao? Cô ấy nói vậy thật hả? Wow, she’s so cool. – Cả Gia Đống cũng không ngờ rằng hiện giờ lại có một thiên kim tiểu thư ngầu đến thế.

– Vậy bây giờ cậu định thế nào? Hai người còn kết hôn chứ? – Gia Đống vẫn quan tâm vấn đề này nhất.

– Tôi sẽ kết hôn, nhưng tôi sẽ không làm vợ chồng với cô ấy, cô ấy cũng là một cô gái đáng thương, ba năm sau, tôi sẽ trả cho cô ấy tự do, cô ấy nên có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của cô ấy. – Nhất Phàm nói với vẻ mặt suy tư.

– Không làm vợ chồng với cô ấy, là ý gì? Hai người, hai người làm vợ chồng giả? Cô ấy biết suy nghĩ này của cậu không?

– Hôm nay không có nói với cô ấy, nhưng sau hôm nay, cảm giác này của tôi rất mãnh liệt, Chí Hoằng không hy vọng tôi làm chị của nó tổn thương, tôi nghĩ cách này là tốt nhất rồi, cô ấy nói đúng, tôi không thể nào gánh nổi hậu quả của cách làm của mình, và tôi thật sự cần một trợ lý tốt để cùng quản lý Hoắc thị vào lúc này.

– Không ngờ! Ba năm sau lại có một màn kịch hay, tôi rất trông đợi, à phải rồi, cô Phương đó có phải là tài sắc vẹn toàn như bên ngoài nói không?

– Cô ấy thật sự xinh đẹp, suy nghĩ chu đáo, chỉ là cô ấy cho người ta một cảm giác bi thương không dễ dàng phát giác, thái độ dường như không hề quan tâm đến bất kỳ việc gì của cô ấy trái lại lại làm tôi cảm thấy cô ấy đang che đậy gì đó.

– Xem ra hai người có vẻ ăn ý nhau lắm, tôi đợi xem phim vậy, phải rồi tôi đi đây, phải ra sân bay đón bạn gái. – Gia Đống đắc ý vô cùng.

– Bạn gái, có phải là Doanh Doanh gì đó không, cái cô American Born Chinese cứ quấn ríu mãi đó hả?

– Đủ rồi, đừng nói Doanh Doanh của tôi khó nghe vậy chứ, thôi được có thời gian dắt cô dâu ra gặp mặt hen!

Cô dâu, trong lòng Nhất Phàm suy nghĩ câu nói cuối cùng của Gia Đống, Phương Vũ Tịnh, cô là cô gái như thế nào, vận mệnh của chúng ta rồi sẽ ra sao.

***

Tuy đã là thế kỷ 21, nhưng chuyện kết hôn vẫn nhiều thứ lặt vặt phải làm như ngày trước. Liên thân của hào môn rất khác với kết hôn bình dân, cha mẹ đôi bên sẽ không vì tiền bạc mà tính toán cái nào nên mua, cái nào không nên mua. Đối với người giàu có mà nói, trả tiền là vấn đề ký tên vào chi phiếu thôi. Nhất Phàm và Vũ Tịnh dường như không cần phải lo lắng quá nhiều vì gia truởng và người làm đôi bên đều đang bận rộn vì họ. Và từ sau lần gặp mặt ở quán cafe thì hai người cũng không còn gặp nhau nữa, cả hai đều hiểu cuộc hôn nhân này không đơn giản là sự khởi đầu mới trong cuộc sống như trong mắt của những người khác, mà đây chỉ là một cuộc giao dịch, đơn giản như diễn viên nhận tiền và đóng quảng cáo cho công ty vậy. Nhưng ngày kết hôn đã gần kề, hôm nay Nhất Phàm nhất thiết phải đến nhà đón Vũ Tịnh, hôm nay là ngày hai người đi thử áo cưới.

Còn chưa đến trước cửa nhà họ Phương thì Nhất Phàm đã trông thấy Vũ Tịnh, hôm nay cô ấy thật sự đáng yêu như một cô gái bình thường, chiếc váy liền người đến gối màu đỏ với hoa màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo trắng, tóc cột thành đuôi ngựa, tay cầm giỏ xách LV màu trắng, trên môi vẫn là nụ cười nhạt khiến người ta rất muốn đến gần.

– Anh tới rồi à? – Vừa trông thấy Nhất Phàm từ trong xe bước ra, Vũ Tịnh đã chào hỏi anh một cách lịch sự.

– Lên xe. – Nhất Phàm rất phong độ mà mở cửa cho Vũ Tịnh.