Chương 3

Sáng hôm sau, Linh trên cây ăn mấy dã quả làm bữa sáng, liền leo xuống, thử rời khỏi khu rừng.

Y cẩn cẩn dực dực bước đi, một bên chú ý bất luận phong xuy thảo động, phòng ngừa một ít công kích của đại hình dã thú. Vừa đi không bao lâu, Linh đã thấy thứ khiến y kinh hỉ. Trước mắt y, không phải một tảng lớn sơn gia hoa dị thường tươi tốt!

Sơn gia hoa là một thực vật thân thảo thuộc họ cà chỉ sống một năm, có công hiệu định suyễn, khư phong, gây tê. Những công hiệu khác đối Linh, không có tác dụng gì, thế nhưng gây tê, với Linh hiện tại, giúp đỡ không nhỏ!

Linh mừng rỡ tiến lên, hái xuống một ít, những đoá hoa này trong tay y, có thể trở thành lợi khí rất hữu dụng, cũng là vũ khí phòng bị duy nhất y hiện có. Linh dùng biện pháp rất nguyên thuỷ lấy ra chất lỏng sơn gia hoa, tìm một chiếc lá thật lớn bao lại, đặt trên người. Sau đó lại bẻ mấy cành cây tương đối cứng rắn làm vũ khí, một lần nữa bắt đầu nhiệm vụ rời khỏi khu rừng!

Đại khái đi được ba giờ, Linh vẫn chưa rời khỏi khu rừng, cả một điểm giới hạn cũng không thấy, y không khỏi dừng bước, bắt đầu tìm kiếm thức ăn trưa. Mấy dã quả sáng ăn đã tiêu sạch sẽ, cái gì cũng không còn lại, bụng y sớm đại xướng không thành kế!

Linh cẩn thận xuyên qua khu rừng, phòng ngừa kinh động những con mồi nhát gạn, như thỏ hoặc tiểu điểu các loại. Đột nhiên, một con thỏ màu trắng xuất hiện trước mặt, Linh cước bộ càng nhẹ, chỉ sợ kinh động chủ tài liệu bữa trưa.

Con thỏ này so thỏ bình thường lớn hơn, đại khái chừng bốn mươi cm, hai tai thẳng tắp dựng đứng, một thân lông trắng có vẻ phi thường rực rỡ.

Linh chậm rãi, cẩn thận tiếp cận, thế nhưng con thỏ như có đôi mắt phía sau, ngay khi Linh cách nó chừng mười lăm mét, ma xui quỷ khiến nó quay đầu nhìn Linh, sau đó hai mắt thẳng tắp trừng Linh, không chạy đi, không kinh hoảng, cũng không phản ứng, chính là như vậy nhìn chằm chằm.

Linh không khỏi kỳ quái nhướng mi, lẽ nào thỏ trong khu rừng này chưa từng thấy nhân loại, cho nên không sợ? Linh tiếp tục đi về trước, ngay khi cách con thỏ hai mét, con thỏ đột nhiên phản ứng. Bốn chi của nó trực tiếp dùng đầu ngón chân đứng lên, hai tai buộc chặt dựng thẳng, Linh không rõ hành vi này đại biểu gì, thế nhưng nhìn khí thế con thỏ hẳn phát ra là cảnh cáo, bởi vì nó hướng y phun từng đợt khí gấp.

Linh không chịu ảnh hưởng, y không tiếp thu một con thỏ có thể đối y tạo thành ảnh hưởng gì, y duy trì bước tiến liên tục, dự định tới gần trực tiếp bắt nó. Ai ngờ, con thỏ đột nhiên hé miệng, đối Linh phun một cột nước.

Linh không hề phòng bị, bị phun trúng, tức thời vẻ mặt ướt đẫm, bọt nước theo tóc, gương mặt chảy xuống, dính ướt y phục trên người. Linh ngẩn ra, con thỏ biết phun nước? Nếu không phải bọt nước ướt sũng trên người cùng tóc nhắc nhở, y thật đúng cho chính mình nằm mơ.

Linh vô pháp tin tưởng liếc nhìn con thỏ, phát hiện nó chỉ liên tục duy trì dùng đầu ngón chân đứng thẳng, phun khí, tựa như cảnh cáo y nhanh ly khai, bằng không cho y đẹp mặt!

Linh không khỏi buồn cười nhìn con thỏ hình thể khá lớn, lẽ nào nó cho nó biết phun nước có thể chiến thắng y? Linh sử dụng một điểm kỹ xảo, tránh đi chiếc miệng con thỏ, thân hình rất nhanh nhiễu đến phía sau, dự định vươn tay tóm cổ nó.

Ai ngờ phản ứng của con thỏ cũng cực kỳ cấp tốc, nó rất nhanh nhảy về trước, sau đó hoả tốc quay đầu, lại đối Linh mở miệng, hung hăng hướng Linh phun một thân nước, rồi rất nhanh chạy đi.

Linh không nghĩ con thỏ này còn có cột nước có lực công kính lớn hơn cột nước vừa nãy, nhìn chính mình một thân ướt đẫm, y không khỏi kinh ngạc lắc đầu, con thỏ rất kỳ quái.

Linh không có cách, không thể làm gì khác hơn tìm một gốc đại thụ mọc đầy dã quả, hái mấy cái điền đầy bụng, lại tiếp tục hành tẩu.

Một lát sau, y lại gặp một con thỏ, con thỏ này hiển nhiên cùng con trước không giống, bởi nó so con trước còn lớn hơn, Linh có chút kinh ngạc trợn to mắt, đây là thế giới gì, thỏ một con so một con lớn, có cực hạn hay không?

Linh lần nãy có kinh nghiệm, không tuỳ tiện đi tới, mà là lặng im tiềm hành đến trước nó chừng năm mét, tính toán lực cánh tay cùng góc độ phóng, dùng chất lỏng sơn gia hoa buổi sáng chiết xuất, vẽ loạn trên cành cây khi đó bẻ được, nhắm vào mục tiêu, rất nhanh xuất thủ.

‘Sưu’ một tiếng, cành cây như tên rời dây cung, trước khi con thỏ phản ứng đâm vào thân thể, con thỏ hét một tiếng, trong miệng phun hoả diễm, đốt cháy cành cây, sau đó bắt đầu chạy trốn.

Linh lần thứ hai bị kinh ngạc, con thỏ không chỉ biết phun nước, còn có thể phun lửa? Con thỏ sau khi chạy ngoài hai ba mươi mét, rốt cuộc bởi tác dụng dược lực, hôn mê ngã xuống.

Linh chạy lên, bắt lấy con thỏ, tìm một nơi tương đối trống trải, bắt đầu bữa cơm thịt đầu tiên. Mà tìm một nơi tương đối trống trải, là bởi vì điều này rất bất lợi đối với một số động vật ẩn nấp đánh lén, có nguy hiểm cũng có thể phản ứng rất nhanh.

Bởi không có bất luận công cụ, Linh chỉ có thể dùng biện pháp phi thường nguyên thuỷ đến làm bữa trưa, y đào một cái hố, đem con thỏ chôn trong đó, tìm một ít lá cây khô ráo, sau đó dùng phương pháp dùi cây sinh lửa, đem con thỏ thiêu chín. Kế bắt đầu hưởng dụng bữa cơm của y, bởi không cạo lông, y đành trực tiếp đem da con thỏ cắt, từng ngụm từng ngụm ăn.

Tuy không có thêm bất kỳ gia vị, thế nhưng đối Linh một người hai ngày ăn dã quả đến bụng tràn đầy dịch tiêu hoá thực vật, đây đã là thức ăn phi thường khó được, phi thường mỹ vị, cho nên Linh ăn đến mùi ngon.

Cứ như vậy, Linh bắt đầu sinh hoạt khai hoang rừng rậm. Y ở trong rừng du đãng, đói bụng liền bắt một ít tiểu động vật có khả năng bắt, khát liền leo lên cây hái dã quả. Không biết là y vận khí tốt hay thế nào, mấy ngày nay cư nhiên không ăn phải dã quả có độc, tuy ngực đau đớn duy trì không ngừng, nhưng y vẫn sống, không có đình chỉ hô hấp.

Hôm nay, Linh như thường trên một gốc cây mọc đầy dã quả tỉnh dậy, bữa sáng ăn dã quả giải quyết. Sau đó leo xuống cây, bắt đầu thám hiểm chi lữ tìm cơm trưa trong rừng.

Mấy ngày nay y vẫn ngủ trên cây, thế nhưng ôn độ buổi tối càng ngày càng thấp, y phải tìm một nhánh cây tương đối rậm rạp, chính là hiệu quả hiển nhiên không được tốt, cho nên hôm nay, y phải tìm được một nơi có thể chống hàn lạnh để ngủ.