Chương 3

Thôi việc?Hai chữ bình thường chui vào lỗ tai của anh ta, Nhiễm Sĩ Duệ ngẩn ra, anh ta nhìn Cẩn Ngôn, phát hiện Cẩn Ngôn cũng không có yếu thế chút nào nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị, hình như bên trong cất giấu hai ngọn lửa, bộ dáng đầy ý chí chiến đấu, trong chốc lát anh ta hoảng hốt, bộ dáng này của Cẩn Ngôn, hình như đó chính là bộ dáng lúc đầu của Cẩn Ngôn, có dũng khí, có suy tính, không chịu thua, nhưng ánh sáng trong mắt cô bây giờ rất kiên định lại làm cho anh ta hoảng hốt một lúc, loại cảm giác này thật sự không tốt……

Tối ngày hôm qua trở lại căn nhà đó, trống không, công nhânvệ sinh làm thêm giờ đã đến tổng vệ sinh sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không còn một chút hương vị của cô nữa.

Cô tàn nhẫn, túi ga giường hình chữ nhật cũng đưa đi thanh khiết rồi, trong phòng giữ quần áo cũng không có quần áo của cô, trong tủ lạnh cũng không có đồ ăn vặt mà cô thích, ngay cả trong máy vi tính, cô thích ngheca nhạc, thích xemđiện ảnh, cất giấu chen lẫn bên trong trang web tình yêu, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Khi đó anh ta còn chưa có cảm giác gì, phụ nữ mà, là động vật kích động, cho dù cô chạy thế nào, thì cô vẫn là nhân viên của anh ta, cô vẫn là quản lý nhân sự của công ty anh ta, vô luận như thế nào,mỗi ngày anh ta vẫn có thể nhìn thấy cô, thậm chí còn có thể trêu chọc cô, tâm tình không tốt tìm cô gây phiền toái.

Sáng sớm hôm nay anh ta cố ý đi sớm mua đồ ăn sáng cho cô, anh ta cũng không biết được Cẩn Ngôn thích ăn cái gì, anh ta là một đại nam nhân, đường đường là tổng giám đốc, sao có thể nhớ chuyện vụn vặt như vậy, chỉ đi nhà hàng Duy Cảnh bảo đầu bếp làm thức ăn nhanh một chút, rồi đemđến công ty, nhưng cô còn chưa đến.

Đã trễ, anh ta hận nghiến răng nghiến lợi, Hạnh Cẩn Ngôn thật là cánh đã mọc cứng cáp rồi, kết thúc hiệp ước đã bắt đầu vô pháp vô thiên, trước kia cho tới bây giờ cô không bao giờ đi trễ, nhưng mới rời đi anh ta có một ngày, lại tới trễ.

Được rồi, mỗi tháng phụ nữ đều có mấy ngày tính tình cổ quái, anh ta nhịn cô, trở về phòng làm việc làm việc, ném mọi chuyện qua một bên, chín giờ gọi điện thoại đến chỗ thư ký của cô hỏi.

Không tới.

Mười giờ gọi điện thoại hỏi.

Cũng chưa tới.

Mười một giờ gọi điện thoại hỏi.

Vẫn không tới.

Tiểu thư ký mỗi lần nghe điện thoại cảm giác được giọng nói của Nhiễm Sĩ Duệ giống như cầm thú chưa thỏa mãn dục vọng, tổng giám đốc Nhiễm tức giận, không có tổ chức, không có nguyên tắc, không có kỷ luật, rõ là….. . Anh ta móc điện thoại ra, tự mình gọi điện thoại cho cô, chỉ trong nháy mắt chờ cô nghe đó dừng lại chửi rủa ——”Hạnh Cẩn Ngôn, em không cần công việc này rồi hả, không cần dựa vào quan hệ bí mật của chúng ta, mà có thể muốn làm gì thì làm.”

Nhưng vang lên một tiếng, vang lên hai tiếng…… Vang lên n tiếng.

Lời nói đã chuẩn bị sẵn không có cơ hội mắng ra.

Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời khônggọi được, xin ngài gọi lại sau.

Còn TMD Trung Anh văn tất cả tới một lần, Nhiễm Sĩ Duệ tức giận thiếu chút nữa là ném điện thoại luôn rồi, phần thức ăn trên bàn cũng thế, rất chướng mắt, cầm lên ném vào thùng rác.

Thư ký đẩy cửa đi vào nhìn thấy bộ dáng anh ta mà hoảng sợ, lập tức đóng cửa lại lui ra ngoài.

Mãi cho đến lúc ăn cơm, điện thoạicũng không gọi được, chịu đựng lửa giận, buổi trưa tiếp hai khách hàng, trước khi thư ký đi ra thì nói:Gọi điện thoại của quản lý Hạnh, gọi khi nào cô ấy nghe máy mới thôi.

Cơm nước xong trở lại, đi vòng qua bộ phận nhân sự, anh ta thấy thư ký của Hạnh Cẩn Ngôn hỏi ngay.

”Cô ấy đi đâu.”

”Điện…… Điện thoại…… Không có gọi được.”

Một khắc kia, Nhiễm Sĩ Duệcảm giác lửa giận của mình hình như thay đổi bản chất, không lẽ xảy ra chuyện gì sao, anh ta nghĩ,thái độ làm việc của Hạnh Cẩn Ngôn rất nghiêm túc, anh ta thăng chức cho cô, tuyệt đối không có quá nhiều tình cảm riêng tư ở bên trong, vậy tại sao còn chưa đến…… Có phải là bị bệnh hay không, hay là trên đường đi xảy ra chuyện gì, hay cô đã cao chạy xa bay rồi…..

Lòng có chút loạn, quyết định ở phòng làm việc của cô đợi cô.

Tốt lắm, buổi chiều cô đến công ty sớm xấp xỉ nửa giờ, cô lại tự nhiên đẩy cửa ra đi vào, hình như còn rất vui vẻ, khó hiểu nhìn anh ta, vẻ mặt như muốn hỏi tại sao anh ta ở đây. Nhiễm Sĩ Duệ nhíu nhíu mày, theo thói quen quát: “Bảng báo cáo tôi cần đâu rồi, ngày hôm qua đã giao phó cho cô…… Mọi người không tìm được, thái độ làm việc của cô là gì.. ….”

Lại không có ngờ tới, chờ anh ta, lại là tin cô nghỉ việc.

”Tại sao em muốn nghỉ việc…..” Trong lòng của anh ta giống như có cảm giác sợ hãi, bản năng anh ta biết, lần này Hạnh Cẩn Ngôn không phải là đùa giỡn, cô rời đi, dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ còn muốn nghỉ việc, vậy về sau anh ta thế nào, cũng không thể gặp cô.”Công việc này không phải thật tốt sao? Em không hài lòng chuyện gì, có thể nói với tôi, Cẩn Ngôn. …..” Không tự chủ, giọng nói của anh ta rất dịu dàng.

Cẩn Ngôn vốn cũng không phải là người có tính khihay nổi nóng, thấy anh ta hòa hoãn lại, tự mình cũng hòa hoãn lại, dù sao đây cũng là lần cuối cùng, không nên để lại ấn tượng xấu.

”Sĩ Duệ……” Cô nhẹ nhàng nói.”Nghỉ việc là chuyện sớm quyết định, tôi muốn sống cuộc đời mới, cuộc sống mới.”

”Cho nên……” Tính tình của anh ta khi nghe cô nói‘ cuộc đời mới, cuộc sống mới ’ chọc giận.”Tôi đánh em, còn mắng em, em đã không tha cho Hoành Đức, em nói, em nghĩ em đang sống trong xã hội cũ sao, anh giẫm đạp em sao, anh không cho em cơm ăn sao, Hạnh Cẩn Ngôn, đừng thấy anh nể mặt mũi mà lên mặt, em đi ra ngoài, tìm được chức vị tốt như ở Hoành Đức tốt sao, tiền lương tốt như vậy.”

Xuy…… Xuy….. . Cẩn Ngôn thật là hận không chặt đượcđầu óc của mình, cô cũng không nên ôm hi vọng đối với tên khốn Nhiễm Sĩ Duệ này, cái gì là người cặn bã, cái gì là tổn thương, đây chính là lời dạy dỗ trần trụi nhất, khuôn mặt không chút thay đổi lạnh lẽo, tại sao cô từng yêu một người như vậy, cô thật là bị đầu he ngu ngốc lừa gạt trái tim rồi.

”Dạ, tôi đúng là cho mặt mũi mà lên mặt rồi……” Cẩn Ngôn hận hận nói: ”Tôi sẽ không biết xấu hổ cho anh xem, ta ti tiện cho anh xem, Nhiễm Sĩ Duệ, tôi nghĩ việc ngay lập tức, cho dù anh có cầu xin tôi, tôi cũng không trở về Hoành Đức, anh là tên khốn kiếp……” Cô đẩy anh tara, cầm túi xách lên đi ra ngoài.”Anh có cầu xin tôi, tôi cũng không trở lại.” Cẩn Ngôn vừa đi vừa mắng trong lòng, MD, KAO, nắm cái rãnh, quả thật hận không được vứt toàn bộ những lời thô tục lên trên đầu của Nhiễm Sĩ Duệ.

Nhiễm Sĩ Duệ tức giận nhìn bộ dạng cô tức giận hồ hồ, anh ta…… Anh ta…… Anh ta thừa nhận, mới vừa rồi những lời kia lcó chút đả thương người, nhưng…… Anh ta không phải vô cùng tức giận ư, thì ra cuộc sống của Cẩn Ngôn và anh ta không phải là cuộc sống bình thường, không giống cuộc sống của người khác.

”Cẩn Ngôn……”

Hạnh Cẩn Ngôn dừng bước, nếu như anh ta muốn nói xin lỗi, đương nhiên phải dừng lại nghe.

”Tôi……”

”Cái gì……” Cẩn Ngôn xoay người, chăm chú lắng nghe.

”Bảng báo cáo tôi cần đâu rồi, em tìm cho tôi đi.”

Cẩn Ngôn thở mạnh thở mạnh nữa.

”Trong máy vi tính, tự mình tìm đi.” Đá cánh cửa, không còn một tia lưu luyến.

”Ai. …..” Thời điểm Nhiễm Sĩ Duệ chạy theo vừa đúng cánh cửa bật ngược trở lại, lỗ mũianh ta lại cao, đụng một cái, phốc, giống như là dì cả của cha tới, lệ rơi không ngừng, máu chảy thành sông, nhưng mấy chữ kia đến khóe miệng lại không nói ra được.”Cẩn Ngôn, thật xin lỗi.”

Cẩn Ngôn tức giận về đến nhà thì nhận được điện thoại của mẹ.

”Tại sao điện thoại lại gọi không được, còn tưởng rằng con bị bắt cóc rồi đấy?”

Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra, điện thoại này có chút vấn đề, luôn thích tự độngtắt nguồn nghỉ ngơi, nói là đi mua máy mới, nhưng cũng chưa có đi đổi, chỉ vì lý do buồn cười đó, đây là điện thoại Nhiễm Sĩ Duệ đưa cho cô.

Lần này mở máy, xuất hiện mấy chục cuộc điện nhắc nhở, đa số là của thư ký gọi đến, điện thoại của anh ta, chỉ có mộ cuộc thông, đại khái chính là tìm cô lấy bảng báo cáo chết tiệt, Cẩn Ngôn hít hítmũi, thật may không có kỳ vọng gì lớn, cho nên không có đau lòng nhiều.

”A, điện thoại xảy ra chút vấn đề.” Cẩn Ngôn giải thích với mẹ.”Mẹ, chuyện gì thế.”

”Cũng không có gì chuyện.” Mẹ Hạnh ở bên kia nói: “Đã lâu rồi không thấy con về nhà,, lúc nào thì về nhà thế, mẹ rất nhớ con.”

Mẹ Hạnh nhớ cô, sợ rằng có chuyện quan trọng hơn, hai mươi mấy năm làm mẹ con như vậy, điểm này Cẩn Ngôn rất giác ngộ, suy nghĩ một chút, thật sự lâu rồi cô chưa có về nhà, mấy năm qua, rất ít khi cô về nhà, bởi vì nhìn thấy mẹ, Cẩn Ngôn phát hiện trong lòng mình đã từng không vượt qua cửa ải kia, mẹ xuất từ gia đình dòng dõi Nho học, từ nhỏ yêu cầu cực nghiêm đối với cô, tên của cô, chính là mẹ đặt.

Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Mà mấy năm này cuộc sống của cô, hoàn toàn có thể xếp vào loại mà mẹ rất khinh thường.

”Cẩn Ngôn, có còn nghe điện thoại hay không, con bé này, để hồn đến nơi nào rồi.”

”Không có, mẹ…… Con đang nghe mà……” Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần lại, dù sao bây giờ cô cũng đã nghỉ việc rồi, vừa hay được rỗi rãnh, trải qua chuyện này, cũng là kế hoạch trong ghi chép, trở về bên cạnh cha mẹ cũng tốt.”Ngày mai con sẽ về.”

”Được, được…… Vậy mẹ đi sắp xếp một chút.” Mẹ Hạnh rất hưng phấn.

”Mẹ, mẹ lại sắp xếp cho con đi xem mắt.” Cẩn Ngôn cười cười.

”Con không cần phải xem mắt làm gì…..” Mẹ Hạnh vô cùng bất mãn, giống như lảm nhảm với con gái yêu.”con cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, ngay cả bạn trai cũng chưa có, con không phải gấp gáp, mẹ đã thay con gấp gáp rồi, không có bạn trai, con còn là lão xử nữ.”

Lão xử nữ? Cô đã sớm không phải, với thân phận thấp kém, nhưng luôn luôn nói chuyện đúng mực mẹ lại có thể nói toạt ra mấy từ này, xem ra thật sự là rất vội rồi.

”Được rồi, con nghe theo sắp xếp của mẹ.” Cẩn Ngôn sảng khoái đồng ý, nhưng cô không biết, còn có người đàn ông ông nào, có thể chấp nhận được đoạn quá khứ này của cô.

Đã từng trải qua quá khứ không vui, bắt đầu cuộc đời mới, cuộc sống mới, cô vẫn luôn hy vọng, nếu như vậy, sẽ phải dũng cảm bước ra bước đầu tiên, cúp điện thoại, Cẩn Ngôn đi thong thả đến bên cửa sổ, lầu dưới có mai vàng, màu sắc vàng óng ánh, mùi hương xông vào mũi.