Chương 3

Đại sảnh khách sạn, quản lý các ngành đều đứng chờ ở cửa. An Nhiên cũng lẫn trong đám người, đương nhiên là cô thay thế Dịch Quả, khách hàng lần này vốn dĩ do Dịch Quả tiếp đón. Áo sơ mi trắng kết hợp với âu phục đính nơ bướm, phía dưới mặc váy, tuy rằng đại sảnh trang bị hệ thống sưởi ấm đầy đủ, nhưng giữa thời tiết thế này, An Nhiên vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Không có cách nào, đồng phục các ngành trong khách sạn không giống nhau. Nửa giờ trôi qua, người phải đợi còn chưa đến. An Nhiên lạnh run, cô thực hâm mộ đám đàn ông, được mặc quần dài, bên trong mặc thêm gì cũng không nhìn thấy được. Cô nhìn lại đôi vớ da mỏng manh của mình.

Ngọn đèn chói sáng khiến người ta không mở được mắt, bốn chiếc xe dừng trước cửa khách sạn. Một nhóm nhân vật nổi tiếng trong xã hội từ bên trong bước xuống.

“An Nhiên, nhanh lên đi” Trương Kiến Vĩ ở một bên nhắc nhở.

Có lẽ vì lạnh nên phản ứng chậm chạp, An Nhiên kéo chiếc giầy cao 5 cm, lê la lệt xệt bước qua.

Mạc Ngôn đối với những chuyện như thế này không dám bày tỏ ý kiến gì, bất đắc dĩ nhìn lão phật gia của mình, nói thế nào cũng bắt anh đến. Sau khi xuống xe, cùng mọi người khách khí chào hỏi, xoay người phát hiện đúng là bóng hình kia, anh bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.

Nhìn cô kìa, đang ngày tuyết rơi, còn mặc váy ngắn lộ chân, nhìn bảng tên trước ngực, thì ra là nhân viên ở đây. Mạc Ngôn cởi áo khoác ngoài của mình, đi về phía cô, khoác lên người An Nhiên, động tác liền mạch dứt khoát, không có chút do dự nào.

Hai người giống như tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, An Nhiên cả kinh, ngẩng đầu. Mọi người đều sửng sốt.

Mạc Ngôn cười.”Không lạnh sao? Mặc ít như vậy.” Nói xong ôm lấy An Nhiên đi vào.

Mấy người còn lại vội vàng đuổi theo, vài quản lý khách sạn vẫn đứng ở chỗ cũ, tất cả hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi.

Mạc Ngôn dẫn An Nhiên bước vào thang máy.

An Nhiên cẩn thận thoát khỏi vòng tay Mạc Ngôn.”Có phải anh nhận nhầm người rồi không, chúng ta hình như không quen nhau?”

Mạc Ngôn liếc nhìn cô một cái, cười khẽ. “Dư An Nhiên, nhân viên bộ phận tiêu thụ.”

An Nhiên khó hiểu, trong đầu nhanh chóng lướt qua, vẫn không biết người trước mặt là ai.”Chúng ta từng gặp nhau sao? Tôi không nhớ rõ.”

“Tôi đã gặp cô, tôi nhớ rõ cô.” Mạc Ngôn nhìn chằm chằm vào An Nhiên, ánh mắt không hề kiêng dè.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhiên nhất thời đỏ bừng, nhìn bộ dáng này của cô, trong lòng Mạc Ngôn lại dậy sóng không ngừng… Dẫn đoàn người đến bữa tiệc xong, An Nhiên giao phó lại vài câu, vội vàng chạy trối chết, cô thật không chịu nổi ánh mắt như vậy của Mạc Ngôn, khiến cô cả người không được tự nhiên.

Khuôn mặt tuấn mỹ đã gặp ban sáng kia luôn xuất hiện trong đầu An Nhiên, Mạc Ngôn, thái tử gia của tập đoàn Quốc tế Kim Kiều. Năm nay mới về nước, từ trước đến giờ chưa từng ghé qua “Hoàng Đình”. Sau khi An Nhiên xem xét tỷ mỷ tư liệu về Mạc Ngôn N lần, vẫn không nhớ nổi là đã gặp ở đâu, hoặc từng cùng người đàn ông này ở chỗ nào.

Trong biệt thự Kính Hồ, Mạc Ngôn đứng ở ban công lầu ba đi qua đi lại. Bên ngoài tuy rằng bông tuyết còn bay, nhưng trong lòng anh lại thật ấm áp, khóe miệng ngừng vô thức nhếch lên. Dư An Nhiên, An Nhiên, trong lòng Mạc Ngôn không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này. Đêm nay Mạc Ngôn mất ngủ, 27 năm qua đây là lần đầu tiên anh mất ngủ.