Chương 3

Một đường không nói gì, Hoa Mãn Lâu đi theo sát phía sau Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư bực mình, nhưng chính hắn cũng biết bản thân vì sao bực mình. Hoa Mãn Lâu chột dạ, y kiếp trước mê Kim Dung, trong lòng là thật sự thích Hoàng Dược Sư, mấy ngày nay còn cùng hắn ở chung, đã sớm bị học thức của hắn cảm phục, trở thành tri kỷ. Rõ ràng đã sớm biết, nam nhân này kiệt ngạo bất tuân [cương quyết, bướng bỉnh], không thích nghi thức xã giao, chỉ trọng đại tiết, hiện giờ lại đối đãi y bằng ý không hài lòng, chỉ sợ trong lòng hắn thật sự nghẹn khuất.

“Cái kia, Dược huynh………” Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên dừng lại, lời nói ra có chút sợ hãi. Y vốn không nhìn thấy, địa hình Hoa Sơn phức tạp, lại vừa phân tâm, trong lúc nhất thời không nhớ rõ đường đi, võ công Hoàng Dược Sư còn cao hơn y một chút, lại thêm buồn bực không lên tiếng vẫn chạy tiếp, Hoa Mãn Lâu lại không thể hiện ra là người mù, âm thanh bước chân dần biến mất, vô tình bỏ Hoa Mãn Lâu lại đằng sau.

Hoa Mãn Lâu không nghe thấy hồi âm, nhất thời cảm thấy không ổn, Hoa Sơn địa hình phức tạp, lại thêm y là lần đầu tới đây, đường đi căn bản không quen, hơn nữa hiện tại Hoa Sơn luận kiếm, vô luận là chính hay tà đều hướng Hoa Sơn mà đi. Nếu gặp được kẻ thiện lương thì may mắn, nếu gặp phải kẻ có dã tâm bất chính để tranh đoạt bí tịch, nhất định sẽ hạ độc thủ với y. Hoa Mãn Lâu thở dài, hiện tại chỉ có thể tìm một chỗ ẩn nấp, chờ Hoàng Dược Sư quay lại tìm.

Hoa Mãn Lâu khẽ thở dài, chậm rãi sờ soạng tiến về phía trước. Phía trước là âm thanh gió thổi qua lá cây, bên cạnh là tiếng vang của nước chảy, xa xa còn có tiếng người, nhưng, không phải Hoàng Dược Sư.

Trong nháy mắt Hoa Mãn Lâu giật mình. Lần đầu tiên đến thế giới này y ở một mình. Y không thích cảm giác này, luôn khiến y có cảm giác bị gạt bỏ. Nơi này cùng thế giới trước kia hoàn toàn khác nhau, như là y rời khỏi nhà, có thể vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa. Tuy nói trước kia cũng là tha hương, cho dù xuôi dọc khắp nơi bên ngoài cũng là chuyện thường, nhưng ít nhất là còn có bạn bè bên người, còn có người thân thuộc, lại nói về đề tài quen thuộc, còn có gia đình mà y luôn yêu thương. Hoa Mãn Lâu cười khổ, thì ra giờ y mới nhận ra, bản thân lại lưu luyến gia đình đến vậy…….

Khi vừa đến đây, Hoàng Dược Sư luôn quan tâm tới y, tuy là một nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng mỗi ngày ở chung, khiến y cảm giác thế giới này là thật, Nam Đế Bắc Cái đều tồn tại, làm y đều có cảm giác như một tấm màng mỏng dần dần bị kéo xuống, dần dần tiếp nhận sự thật.

Y bất an, lòng phiêu đãng không kiên định, tâm tình áp lực không có người bên cạnh dần bùng nổ.

Nhà của y đã không còn, y biết ở nơi nào, cha mẹ khỏe mạnh, y còn nhớ địa chỉ nhà, nhưng vẫn không thể tìm được, y không thể tới, chỉ có thể lấy tay miêu tả trong không khí, muốn nhưng không cách nào chạm tay được đến, có cố gắng thế nào thì đó vẫn chỉ là mộng, kia, là nhà y…….

Thời điểm Hoàng Dược Sư tìm được Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Lâu trước mắt lệ quang, bi thương bao phủ y, y tựa như muốn chạm vào thứ gì đó, lại luôn chỉ chạm tới khoảng không, bi thương, tuyệt vọng, không sót gì. Hoàng Dược Sư chỉ cảm thấy trái tim chợt đập mạnh, thứ cảm giác không biết tên tràn ngập trong lòng.

“A Lâu….” Giọng Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, lời nói ra khiến hai người chợt ngẩn ngơ.

Hoàng Dược Sư vô thức thốt ra loại xưng hô vô cùng thân thiết này cảm thấy khiếp sợ, mà Hoa Mãn Lâu, căn bản còn không có phản ứng Hoàng Dược Sư gọi y như thế nào, chính là cách gọi dịu dàng ấy, giọng nói quen thuộc, khiến bi thương trong nháy mắt tiêu tán, khiến tim y đập mạnh loạn nhịp.

“Dược Sư? Ngươi trở lại rồi….” như tiếng thở dài bình thường, lại như tiếng an tâm, ngữ khí mờ ảo, còn mang theo chút ngẹn ngào vừa khóc, làm cho câu nói vốn mang chút nén tức giận lại thành như thê tử vì trượng phu về muộn mà hờn dỗi, làm người ta có cảm giác như vừa trở về, làm Hoàng Dược Sư không tự chủ được đem không gian tràn đầy bi thương của Hoa Mãn Lâu bao bọc lại trong lòng ngực hắn.

Cảm nhận được cái ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc, thần kinh căng thẳng của Hoa Mãn Lâu dần thả lỏng, y vốn không phải người yếu đuối, nhưng lần này là do hoàn cảnh, được Hoàng Dược Sư ôm trong ngực, lý trí chậm rãi khôi phục, đối với hành vi của bản thân thật sự ngượng ngùng không thôi, liền lập tức đẩy Hoàng Dược Sư ra. Hoàng Dược Sư cũng khôi phục tinh thần, đối với hành vi của mình cũng thật mạc danh kỳ diệu khiến chân tay luống cuống, chỉ có cảm giác ôm Hoa Mãn Lâu trong ngực thật phiêu a phiêu, đãng a đãng (Hoa Mãn Lâu là người Tô Châu, thế nên giọng phải thật mềm nhẹ a, đó đã thành thói quen, tiếng gọi mang theo tiếng khóc nhỏ, lại còn là giọng mũi, chứ không phải Hoa Mãn Lâu có giọng nữ).

“A Lâu, nếu ngươi không ngại, ta về sau sẽ gọi ngươi như vậy đi, ngươi vừa rồi cũng gọi ta Dược Sư, tuổi hai ta vốn không khác nhau mấy, còn hơn kém không đến một tuổi, không cần quá mức để ý tới phong tục lễ nghi.” Hoàng Dược Sư vốn rất vừa ý, hắn cảm thấy nếu được như vậy sẽ càng thoải mái, liền như vậy tiến tới. Hoa Mãn Lâu không phải người hay chú trọng tiểu tiết, hai người họ là tri kỷ, lại thêm kiếp trước của y sống ở thời hiện đại, tôn ti lễ tiết cũng không chú trọng đến, nên xưng hô thân thiết như vậy cũng không có vấn đề.

“A Lâu? Nghe có chút quái dị, cứ gọi ta là Thất Đồng, bạn tốt của ta đều gọi ta như vậy.” Hoa Mãn Lâu cũng không phản ứng lại, đây là theo bản năng mà trả lời. Hoàng Dược Sư có chút bất mãn, hắn vì sao mà phải gọi y giống những kẻ khác? Chính là phản ứng này có chút không đúng, Hoa Mãn Lâu để Hoàng Dược Sư gọi y Thất Nhi, vốn là đối Hoàng Dược Sư là một loại thừa nhận, là Hoàng Dược Sư là tri kỷ của y, kỳ quái Hoàng Dược Sư lại bất mãn.

Hắn không phải người hay câu nệ, nên việc này vứt đấy không nghĩ nữa. Kéo Hoa Mãn Lâu tiếp tục hướng đỉnh Hoa Sơn chạy đi. (đây không có JQ, là Hoàng Dược Sư lo lắng Hoa Mãn Lâu lại đi lạc thôi)

Hoa Mãn Lâu hơi sửng sốt, tuy là người tàn tật, nhưng y luôn tự lập, dù điều đó hay gây cho y phiền phức nhưng Lục Tiểu Điểu vì lo lắng đến lòng tự trọng của y vẫn để y làm gì mình muốn, không đối đãi y quá mức cẩn thận. Hoa Mãn Lâu trong lòng ấm áp mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nắm lại tay Hoàng Dược Sư, bước chân theo sau nhanh hơn.