Chương 3

Tôi bước vào phòng V.I.P dành cho riêng bang Dark, đàn em, đệ tử của tôi đều ngồi sãn trong đó, cười nói hả hê. Vừa nhìn thấy bóng tôi là chúng ngồi im, ngừng ăn uống, hò hét. Tôi từ từ, chậm rãi bước tới chỗ ngồi thủ lĩnh ở đầu bàn. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Tôi đặt tai lên “ngai vàng” của bang Telk, lườm đàn em một cái rồi một cái, cười lớn. Cả bọn cười hùa theo, tôi ngừng cười khiến bọn chúng im bặt.

– Chúng mày cười cái gì? – Tôi hét lên, cả bọn không dám hó hé gì, tôi tiếp lời – Tỉ dạy chúng mày không được cười hùa, chúng mày lại cười theo! – thấy chúng cúi đầu vẻ lo sợ, hối lỗi, tôi lại cười lớn – Tỉ tỉ chúng mày đùa đấy, cứ tiếp tục tiệc tùng cho tới khi chị ba tới!

– Yeah!!! Tỉ tỉ muôn năm!!!! – Chúng lại hò reo, ăn uống hả hê như bình thường.

Lúc này, chắc Mia cũng vừa nhận được cuộc gọi “đột ngột” từ tôi. Mia là nickname của em tôi, tên thật của nó là Trần Ngọc Khánh My. Tên hai chị em tôi nghe giống nhau thật, nickname của chúng tôi nghe cũng chẳng khác nhau là mấy. Chúng tôi lấy chung hai chữ cuối là “ia” và hai chữ bắt đầu là là hai chữ cái đầu tiên của tên chúng tôi. Chúng tôi là ai? Một câu hỏi rất hay! Mọi người đều biết và đều không biết chúng tôi. Hai người con gái nổi tiếng nhất giới giang hồ nhưng không ai biết danh phận thật của chúng tôi. Họ chỉ biết một nửa dưới của khuôn mặt chúng tôi, nửa trên, họ chỉ biết nó là một nửa mặt nạ huyền bí.

Hai chị em tôi là chủ bang Dark, băng đảng hùng mạnh, nổi tiếng nhất trong thế giới giang hồ. Không ai nghe tới tên băng Telk mà có thể giữ bình tĩnh hơn hai phút. Một phần mà họ sợ chúng tôi là vì chúng tôi đã từng “chiếm” được kha nhiều băng đảng nhỏ và thu thập được khá nhiều “đệ tử”, tạo ra băng đảng lớn nhất nơi tôi ở. Kể từ khi ba tôi mất, mẹ tôi không quan tâm tới chúng tôi là mấy, hai chị em tôi trở thành thủ lĩnh là một vụ tình cờ. Chuyện dài dòng, tôi nghĩ đừng kể còn hơn!

Cánh cửa mở rộng, Mia bước vào phòng, vẻ mặt hớt hải, trông nó mệt mỏi nhưng có vẻ rất vui. Nó cố giữ vẻ bình tĩnh, ra vẻ một thủ lĩnh nổi loạn, tiến tới chỗ ngồi của nó. Nó ngồi xuống, tôi vỗ vai nó rồi đứng dậy nói lớn:

– Đầy đủ cả rồi chứ? – Tôi nói lớn, cả bọn ngồi nghiêm chỉnh nhìn tôi.

– Thưa tỉ tỉ, đàn em đã đầy đủ, chúng ta có thể bắt đầu chứ ạ? – Một tên đứng lên, đây là đệ tử tài giỏi nhất của tôi – Kyo.

– Tốt! – Tôi cười rồi ngồi xuống ghế, đặt tay lên vai em gái tôi rồi nói – Chắc mấy đứa đã hay tin bang T-rex có ý đồ chiếm đoạt địa bàn của chúng ta để làm nơi buôn bán ma tuý? – Tôi nhìn đàn em, chúng xôn xao, lo lắng nhìn nhau, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Tôi liếc nhìn Kyo, cậu nhóc hiểu ý liền đứng dậy làm mọi người im lặng rồi ngồi xuống nghe tôi nói tiếp – Thế kế hoạch thế nào rồi Kyo?

– Theo thông tin nhận được thì bọn chúng sẽ tỏ ra thân thiết, bày một buổi tiệc thiết đãi chủ bang Telk rồi chuốc thuốc cho người ta say mèm rồi sẽ bắt đầu kế hoạch. – Kyo đưa cho tôi một đống giấy tờ, thông tin trên bàn. Tôi nhìn sơ qua rồi xếp gọn lại, nhìn Kyo mãn nguyện.

– Tốt lắm Kyo! Không phí công ta chỉ bảo đệ lâu nay! – Tôi tự hào vỗ vai thằng nhóc. Xong, tôi quay qua nhìn Mia, cười nhạt với nó rồi hỏi – Còn muội thì sao? Muội nghĩ thế nào về chuyện này?

– Muội không muốn nói gì nhiều, nghĩ ta nên cử một nhóm nhỏ đi đánh rồi giả vờ thua, rồi chờ lúc chúng mở tiệc ăn mừng, xử đẹp chúng! – Mia quay quay li rượu vang trên tay, ngắm ngía nó một hồi lâu.

– Ừm … Tỉ tỉ sẽ xem xét lại sự việc rồi tính tiếp! – Tôi xếp mọi việc qua một bên, quay lại nhìn đàn em rồi cười lớn – Cho tới lúc ấy, chúng ta cứ thoải mái ăn tiệc!

Cả bọn lại hò reo ầm ĩ, ăn uống tự nhiên như trước. Tôi thì ngồi thần ra đấy, trầm ngâm. Dường như Mia là người đầu tiên nhận ra chuyện này, nó bỏ li rượu vang xuống bàn, nhìn tôi lo lắng.

– Tỉ tỉ có chuyện không vui? – Nó nhìn tôi – Nói cho muội nghe được không?

– Ơ… – Tôi giật mình nhìn lên rồi cười – Đúng là chẳng có ai tinh mắt như Mia Mafia!!!

– Tỉ tỉ đừng chọc muội, tỉ tỉ buồn nên muội hỏi thăm thôi! – Nó phùng má, trông dễ thương cực kì.

– Ừm thì … – Tôi gãi đầu nhìn nó với ánh mắt hối lỗi, nó húp một ngụm rượu rồi nhìn tôi, lặp lại câu hỏi. Tôi nhìn nó hơi ngài ngại rồi cuối cùng vì nó nải nỉ, giận dỗi nên tôi đành hé môi – Mama – san tính gả tỉ cho anh chồng tương lai của muội đó!

– Ơ … – Nó ngớ người một lúc rồi há hốc miệng – Vậy là tỉ tỉ và muội phải cùng nhau chăm hai cậu ấm tập đoàn KP? Rồi tỉ có phải chuyển trường hay đoại loại như vậy không?

– Có … – Tôi ngập ngừng – Phải chuyển tơi trường Shining Star! Ở kí túc xá với cậu ấm!

– Muội cũng học ở trường đó, không chừng tỉ tỉ ở chung phòng với muội! – Nó hí hửng, chẳng để ý tới bộ mặt đau khổ của tôi. Một hồi sau nó mới vỗ vai tôi, cười tươi hơn hở – Hai cậu ấm nhà KP không đến nỗi tệ đâu, cậu em thì khỏi chê, ga lăng, tử tế, đẹp trai mà học giỏi. Cậu anh nghe đâu cũng là hotboy, cũng học giỏi, tử tế lắm nhưng mà …

– Nhưng mà sao? – Thấy nó ngập ngừng, tôi đâm lo nên cố rặn hỏi.

– Nhưng mà nghe nói ảnh lạnh như băng, chưa rung động vì cô gái nào bao giờ, coi chừng hắn gây khó dễ cho tỉ tỉ! – Mặt nó lo ra vẻ.

– Chuyện, thế thì tốt! – Tôi cười lớn – Thế thì hắn không thể làm khó dễ tỉ tỉ mà còn giúp tỉ tỉ nhiều!

Một nụ cười nửa miệng nở trên mặt tôi làm nó nửa mừng, nửa lo nhưng rồi mặt nó cũng từ từ giãn ra.