Chương 3

Hôm qua mặc dù trực đêm tới sáng, buổi sáng cảm thấy có chút hoa mắt, thiếu ngủ, ban ngày cũng không dám ngủ nhiều, sợ ban đêm không ngủ được, lại liên luỵ sang ngày hôm sau. Nghiêng người dựa vào tháp thượng, tiện tay cầm một bản “Chử tuyền tiểu phẩm “(sách nấu ăn gì đấy ) rồi gục dưới đèn đọc.

Hiện tại sách ở trên án tất cả đều là liên quan tới trà, ta hoàn toàn mang hết sức lực ra để làm công việc này. Vịêc ăn, ở , tiền lương, phúc lợi tất cả đều tốt, chỉ là không có nhiều tự do, quy củ lại nghiêm ngặt, làm sai một việc cũng khiến cho thân thể bị trừng phạt thậm chí sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Có điều ở nơi này năm năm cũng đủ để ta hiểu được một số quy tắc của trò chơi, từ trong quy củ mà tìm kiếm tự do. Ta luôn cố làm tốt nhất công việc được giao, dù không phải được đào tạo từ đầu để làm việc này, nhưng hiện tại ở trong cung nếu đề cập tới phương diện trà này, cũng không có ai dám xem thường ta.

Đang đọc chợt nghe Vương Hỉ ở ngoài cửa thấp giọng hỏi” Tỷ tỷ có ở trong phòng không?” Ta ngồi dậy,nói “Đèn vẫn sáng, người đương nhiên là ở trong phòng, có chuyện gì vậy?” Vương Hỉ trả lời ” Sư phó của ta mời tỷ tỷ đi có chút chuyện”. Ta nghe xong, bỏ sách xuống, chỉnh trang lại y phục, đầu tóc, tắt đèn, kéo cửa ra ngoài.

“Vạn tuế gia đang bị cái gì đó của Tây phương làm cho say mê mãi không rứt, sư phó của ta dò ý nhiều lần muốn truyền ngự thiện, vạn tuế gia chỉ tuỳ ý nói được, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, giờ cũng đã muộn lắm rồi. Sư phó mời cô nương qua xem xem có biện pháp gì không”

Ta thầm cười một tiếng, thật sự là “Biết lắm khổ nhiều”. Nhớ rõ lúc mới tiến cung được nửa năm, một tối trực tại Noãn các, Khang Hi phê duyệt tấu chương tới tận đêm khuya. Trước đó cũng không phải chưa có chuyện như vậy, chỉ là dạo gần đấy Khang Hi cũng đã ba bốn ngày thức đêm xử lý công văn, Đại thái giám Lý Đức Toàn ở bên lông mày cũng đã nhíu chặt lại, lo lắng cho thân thể của chủ tử, mà lại không dám mở miệng, chỉ có thể đau lòng đứng ở bên.

Ta lúc ấy vẫn còn thấy mới mẻ, ngây thơ, nghĩ tới việc làm một minh quân thiên cổ cũng không phải dễ làm, vụng trộm đánh giá Khang Hi. Dù sao cũng đã qua năm mươi tuổi, hơn nữa đã mấy ngày liền thức đêm, buổi sáng lại phải dậy sớm thượng triều, khuôn mặt đã sớm tiều tuỵ. Cũng không biết lúc ấy có phải bị quỷ mê tâm hồn, hay là làm sao, trên mắt sớm đã thấy cay cay, nhớ tới lúc trước phụ thân dạy cấp ba đêm khuya vẫn phải ngồi soạn bài, chữa bài tập, đôi khi mẫu thân quá lo lắng bèn đi đến bên bàn ép phụ thân đi ngủ. Khang Hi chính là tuyệt đối không có thê tử như vậy.

Cứ nghĩ cứ nghĩ, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc như bị mê loạn, lại có thể mở miệng nói” Cứ chậm rãi thôi. Còn phải nghỉ ngơi nữa. Bằng không mệt chết rồi, càng làm chậm trễ chính sự”. Nói ra lời, cả phòng đều im lặng, mọi người đều khiếp sợ chăm chú nhìn ta. Ta cũng chợt có phản ứng trở lại, đại hoạ rồi. Lập tức quỳ rạp xuống đất, Lý Đức Toàn nghiêm mặt đang định trách mắng ta, chợt Khang Hi thở dài, khẽ mỉm cười nói” Thập cách cách của trẫm trước khi ra cung lúc trước cũng luôn nhắc trẫm phải nghỉ ngơi” rồi nghiêng đầu, xuất thần suy nghĩ một hồi, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Lý Đức Toàn” Mang cất những tấu chương này đi, hôm nay đi ngủ thôi”. Lý Đức Toàn vừa nghe, mặt mày vui mừng, cao giọng “Vâng” vội vàng hầu hạ Khang Hi đứng dậy.