Chương 3

Hán tử trung niên huýt sáo lần nữa, thì từ hướng Đông xuất hiện một con tuấn mã kéo theo cỗ xe phi nước kiệu về phía ba người.

Tuấn mã dừng ngay trước mặt hán tử. Y quay lại nói với Yến Nhi và Mẫn Cơ :

– Thỉnh nhị vị cô nương lên xe.

Yến Nhi và Mẫn Cơ không nói nửa lời, hai người phi thân lên cỗ xe, còn hán tử thì phi thân lên ghế xà ích. Y ôn tồn nói với tuấn mã :

– Hắc đệ, chúng ta lên đường.

Tuấn mã như hiểu lời của hán tử, hí lên một tiếng đáp rồi nện vó phi nhanh ra khỏi cổng thành Kim Lăng. Đi được năm mươi nặm, ra khỏi ngoại vi Kim Lăng thành, tuấn mã mới thả bốn vó phi nước kiệu.

Suốt ba mươi dặm, Yến Nhi và Mẫn Cơ chẳng hề nghe hán tử mở lời. Y như một người câm mải miết cầm cương chẳng màng đến hai nàng.

Đã đến lúc phải nói, Yến Nhi đành mở lời :

– Các hạ sao lại cứu chúng tôi?

Hán nhân vẫn giữ cương, không hề quay lại. Y nói :

– Tại hạ rất tiếc đến trễ, nên chỉ cứu được nhị vị cô nương mà thôi.

– Các hạ nói vậy là sao?

Y thở dài một tiếng :

– Lúc tại hạ đặt chân đến khách điếm thì biết được Du Ảnh Thần Tàn Phong tiền bối đã bị Truy Hình Tướng dẫn độ về Thiên giáo rồi.

Mẫn Cơ chồm tới :

– Các hạ nói sao? Sư phụ của chúng tôi đã bị Truy Hình Tướng dẫn độ đi rồi à?

Y gật đầu :

– Tại hạ rất tiếc, nhưng nếu tại hạ đến kịp cũng đành bó tay mà thôi. Bởi võ công của tại hạ không phải là đối thủ của Truy Hình Tướng.

Yến Nhi và Mẫn Cơ vừa nghe Hán tử nói dứt lời, toan phi thân nhảy xuống đất, nhưng hai nàng chưa kịp động chân thì đã bị hán tử điểm huyệt bằng một cái giũ tay ra sau lưng. Bị hán tử điểm huyệt mà Mẫn Cơ lẫn Yến Nhi vẫn không sao biết được mình bị điểm huyệt từ lúc nào.

Y ra tay quá nhanh, ngoài sự tiên liệu của Mẫn Cơ lẫn Yến Nhi.

Yến Nhi buột miệng thốt thành lời :

– Các hạ đã điểm huyệt tỷ muội chúng tôi?

Y thản nhiên gật đầu, mà không hề quay lại :

– Nhị vị cô nương muốn nạp mình cho Thiên giáo hay sao mà muốn quay lại thành Kim Lăng?

Mẫn Cơ thở dài một tiếng :

– Tôi không thể để sư phụ một thân một mình trong chốn hang cọp này.

Hán nhân lắc đầu :

– Nhị vị bình tâm, nếu như Du Ảnh Thần Tàn Phong có bị Thiên giáo bắt cũng chưa phải là chết. Nhưng nếu nhị vị cô nương đến đó nạp mình, Tàn Phong tiền bối khó lòng chịu đựng khi thấy nhị vị cao đồ của mình bị hành xử. Và người sẽ nói ra tung tích Bạch Hoa Lan cho Giáo chủ Thiên giáo biết. Điều đó còn tệ hại hơn nữa.

Mẫn Cơ bặm môi :

– Các hạ là ai mà biết Du Môn có quan hệ với Bạch Hoa Lan.

Hán tử dừng ngựa, quay mặt lại đối nhãn với Yến Nhi và Mẫn Cơ. Vẻ mặt anh tuấn pha lẫn những nét lãnh cảm khiến cho hai nàng phải bồi hồi khi đối mặt với gã.

Y ôn tồn nói :

– Tại hạ họ Hoàng tục danh Thế Lãm. Tại hạ không xuất thân từ một môn phái nào cả…

Mẫn Cơ khẳng khái hỏi luôn :

– Tôi muốn biết các hạ làm sao biết được mối quan hệ giữa Du Môn với Bạch Hoa Lan.

Hoàng Thế Lãm nhún vai :

– Tại hạ vốn thích ngao du khắp giang hồ, trước đây một năm có nghe thiên hạ kháo với nhau, trong giang hồ xuất hiện một nhân vật có võ công xuất quỷ nhật thần, đã thâm nhập cấm cung lấy ấn soái, nên nảy ý tìm gặp người đó.