Chương 3-2

Sáng thứ bảy, sau khi cô hét ầm ĩ lên Tề Vĩ mới chịu tỉnh dậy.

“Gian phu đại nhân, nếu anh còn tiếp tục như vậy, về sau sẽ rất dễ “bất lực” nha!” Tiêu Đồng nhắc nhở anh. Người trẻ tuổi luôn sống rất phóng túng, lúc lớn tuổi mới biết tầm quan trọng của sức khoẻ. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn.

“Này, không phải tôi đã nói cô không được gọi tôi như thế rồi sao?” Tề Vĩ kháng nghị, ” Hơn nữa, cô cũng không nên nói như vậy, có muốn thử một chút xem tôi là “bất lực” hay không?”

“Tôi đang nói thật đấy! Chàng trai trẻ, lời nói thật thường rất khó nghe, không nên vì chứng minh ‘năng lực’ của mình mà bỏ lỡ phần đời còn lại.” Về sau nếu bất lực sẽ là một chuyện vô cùng thê thảm, chỉ cần nhìn những tấm quảng cáo trên tường các con hẻm nhỏ sẽ biết ngay điều đó.

“Nhưng nếu anh vẫn nghĩ rằng “Dù sao cũng đã trả tiền rồi, muốn làm gì thì cũng làm cho đến chán”, thì tôi đây cũng rất sẵn lòng phục vụ, dù sao đàn ông bên ngoài vẫn còn rất nhiều.” Cô nhún nhún vai, làm ra vẻ không có vấn đề gì.

Tề Vĩ nhất thời không biết nên làm gì, nằm ở trên giường nhìn biểu hiện của cô, cảm thấy vô cùng thất bại.

“Chẳng lẽ cô không có chút khoái cảm nào sao?”

“Tất nhiên, tôi cảm thấy rất tốt .” Dù sao cũng là người có kinh nghiệm phong phú, có rất nhiều kỹ năng để học hỏi, “Anh rất lợi hại nha, nếu như R&Q có phá sản, anh cũng có thể hành nghề này.”

“Tôi không cần.”

“Có sao đâu, dù sao việc anh làm bây giờ cũng không khác là mấy, chỉ khác đó là anh được chọn đối tượng và tiền là do anh trả. Như vậy không phải thiệt hơn sao . . . . . .”

“. . . . . .” Tề Vĩ thật hết chỗ nói rồi, không thể làm gì hơn là chặn miệng cô lại.

Chiêu này thật có tác dụng —— cô dùng nó để ngăn anh càu nhàu, còn anh lại dùng nó để ngăn cản cô nói năng lung tung.

*d.d.lqd*

Mấy ngày sống cùng nhau, anh không thể không thừa nhận, cô gái này có suy nghĩ rất khác người, không thể nào hiểu nổi cách nghĩ của cô.

Mấy hôm nay, bị những câu nói kỳ quái của cô đả kích, thời gian động não của anh so với cả năm trước còn nhiều hơn rất nhiều.

Cô gái này, thật sự là phức tạp . . . . À không, phải là cực kỳ phức tạp.

Kết quả, lúc hai người rời khỏi giường đã là buổi trưa.

Cô đã nói trước với anh rồi, tự anh không nghe lời cô, sau này không thể trách cô được nha.

“Ah, cô mặc sườn xám sao?”

Tiêu Đồng không mang nhiều quần áo tới, bộ sườn xám này cũng là cô về nhà lây tới.

“Đúng vậy, như thế nào, rất đẹp phải không?”

Tề Vĩ nhìn cô mặc sườn xám, hai mắt sáng ngời.

Vải lụa màu đen mềm mại dính sát cơ thể, trên ngực có thêu một đoá hoa đỏ sẫm, cổ áo đính hạt, làm tôn lên làm da trắng noãn của cô. Bộ sườn xám mặc sát người, cắt may đơn giản, nhưng lại có thể làm nổi bật thân hình của cô. Một bên tà xẻ đến đầu gối, khoe bắp chân thon thả.

Anh chợt có một suy nghĩ, muốn đem cô bọc lại thật kỹ, không để cho người khác nhìn thấy vẻ quyến rũ này của cô.

“Vải vóc ở Mộc Tề Viên phần lớn đều được dệt bằng tay,trông rất đẹp, rất thích hợp để may sườn xám.” Cô bối tóc lên, cài một chiếc trâm đính đá. Cô rất thích trâm cài và bông tai có những sợi tua dài, lúc di chuyển sẽ lắc lư theo cử động, tạo nên cảm giác rất uyển chuyển, rất thích hợp với trang phục phụ nữ cổ xưa.

“Cô tự mua vải may sao?”

“Đúng vậy, là do tôi tự thiết kế ! Tiền công cũng không đắt lắm, nhưng nhìn rất sang trọng.” Cô rất đắc ý.

“Nhưng nếu cô mặc sườn xám, vậy tôi mặc cái gì thì thích hợp?” Vẻ mặt Tề Vĩ đau khổ, trên người mặc một bộ tây trang màu trắng, thật không phù hợp với bộ đồ của cô.

“Trường bào, anh không có sao?” Cũng không thể mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn được!

“Cô cho rằng tôi ngớ ngẩn, không có việc gì cũng mặc trường bào đi dạo sao?” Tề Vĩ oán trách, lấy điện thoại di động ra, “Alo, cửa hàng HAG phải không? Tôi là Tề Vĩ. . . . . . Ở đó có trường bào chứ? Mỗi loại đem đến một bộ cho tôi. . . . . . Đúng, size của tôi. . . . . . Địa chỉ . . . . .”

Tiêu Đồng giành lấy điện thoại di động của anh: “Thật xin lỗi, không cần phải loại nào cũng đưa tới, cửa hàng các cô có một bộ màu xanh lam đậm phải không? . . . . Đúng, chính là bộ có giá 5800, cái bộ đắt chết người ấy. . . . . . Làm phiền các cô đưa bộ đó đến đây là được. . . . . Ừ . . . . . . Đợi chút. . . . . .”

Cô đưa di động trong tay trả lại Tề Vĩ: “Anh đọc địa chỉ cho họ đi.”

Tề Vĩ đọc địa chỉ xong, cúp điện thoại.

“Cô chắc chắn là bộ đồ kia được chứ?”

“Yên tâm đi, tôi để ý bộ đồ đó đã lâu rồi, nhưng vì nó dành cho nam giới, tôi có mua về cũng không dùng được, nên chỉ ngắm một chút thôi.” Hiện tại có người mẫu mặc nó, cô lại không cần bỏ tiền mua, như vậy thật tốt.

“Cô sao lại chú ý đến quần áo nam giới làm gì?” Tề Vĩ lầm bầm.

“Chỉ cần nó đẹp, thì của nam hay nữ có quan trọng sao?” Khác biệt duy nhất chính là cô sẽ mua ngay những bộ đồ nữ giới đẹp mắt, nhưng chỉ có thể ngắm những bộ đẹp mắt dành cho nam.

“Có thể. . . . . .” Cô mang theo vẻ mặt nịnh nọt lại gần anh, “Trong thời gian tới cho tôi theo anh đi mua sắm quần áo được không?”

Anh ta chi tiền mua những bộ đồ mà cô thích, sau đó lại mặc nó để cho cô ngắm, thật là viễn cảnh tốt đẹp. . . . . .

Cô là đang thừa dịp đi mua sắm để bắt bí anh thêm sao? Quả nhiên là loại phụ nữ thường dùng mưu đồ. Anh cau mày, khó chịu đứng lên.

“Tùy cô.”

Tiêu Đồng nhạy cảm nhận ra sự khó chịu của anh ta, không biết vừa rồi nói gì làm anh ta phật ý, cũng không để ý anh nữa.

Đứa trẻ này tính khí rất thất thường, không cần hoảng sợ.

Hồ gia là một toà nhà xây dựng theo kiến trúc Châu Âu, nằm ở trên một miếng đất đắt đỏ ngoại ô Bắc Kinh, có thể thấy được sự giàu có của họ.

Lái xe vào bên trong, Tiêu Đồng nghĩ là mình đang ở một buổi triển lãm xe Bắc Kinh.

Tại bữa tiệc hai người tạo ra một chấn động nhỏ, Tiêu Đồng toàn thân mặc bộ sườn xám với giá 500 tệ hoàn toàn nổi bật giữa đám khách mời mặc lễ phục đắt giá, mái tóc bối lên cùng trang sức bằng ngọc, phong thái nhàn nhã, mang một vẻ quyến rũ cổ điển. Tề Vĩ mặc một bộ trường bào màu xanh lam, làm cho anh thêm vẻ thành thục, không còn vẻ cuồng ngạo vốn có.

Họ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, chưa kịp phản ứng đã bị đám đông vây kín.

Tề Vĩ đối với những cô gái vây quanh không chút để ý, đi tới chỗ vài người bạn nói chuyện phiếm, đem Tiêu Đồng để qua một bên.

Tiêu Đồng cũng không phải là lần đầu tới những nơi như thế này, nên cũng dễ dàng ứng phó. Cô cùng vài vị “phu nhân” bàn về quần áo, đồ trang sức, nói xong liên tiếp gật đầu, mà cô cũng mượn cơ hội để thưởng thức vài bộ quần áo hàng hiệu trong mùa hè năm nay ở khoảng cách gần.

Có người từng nói “Xã hội thượng lưu” xã giao tràn đầy sự dối trá, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng với cô mà nói, ít nhất có thể xem nó là cơ hội để có thể thưởng thức thời trang, trang sức, tiện thể ngắm mỹ nữ, nhưng lại rất ít trai đẹp.

Phụ nữ dùng nhan sắc để tiến vào xã hội thượng lưu, đàn ông lại chỉ có thể dùng tiền và quyền, cho nên không nên đòi hỏi quá cao về vẻ bề ngoài của họ. Đây chủ yếu là nhận được gen di truyền tốt từ mẹ, nhưng lại không biết được khó khăn gian khổ ngoài xã hội, giống như Tề Vĩ lớn lên trong nhung gấm lụa là.

Nhưng mà anh ta thực sự rất đẹp trai! Lại rất đúng với sở thích của cô.

Thẩm mỹ của cô rất kỳ lạ, không đúng khẩu vị của cô, thì dù là tuyệt thế mỹ nhân hay tuyệt thế nam nhân, cũng không thể hấp dẫn ánh nhìn của cô. Giống như hiện tại, người đàn ông phía trước, dáng vẻ trông rất đẹp trai, nhưng cô không thích kiểu lịch sự nho nhã của anh ta.

Lịch sự nho nhã. . . . . . Cái này hình như gần đây dùng rất nhiều, là dùng chỉ Ôn Hải Đông. . . . . .

A! Vừa nhớ đến, liền gặp một gương mặt trông rất quen mắt, không phải là Ôn Hải Đông sao.

Rốt cuộc cũng nhớ được diện mạo của anh ta, thật đáng mừng.

“Anh Ôn.” Tiêu Đồng kêu một tiếng, xưng hô giống như lần trước đi nhờ xe.

“Tiêu Đồng.” Ôn Hải Đông nhìn cô một lượt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, “Cô thực sự mặc sườn xám tới, rất đẹp, rất hợp với cô.”

“Cám ơn.” Đây chính là phép lịch sự, được người khác khen ngợi liền phải hạ mình nói lời cảm tạ.

“Tôi không thấy côTần ở đâu cả?” Ôn Hải Đông thhấy lạ, không có ai đi bên cạnh Tiêu Đồng, có chút bất ngờ.

“Anh hiểu lầm rồi…, tôi nói có hẹn với người khác, không phải Tần Thanh, mà là một tên ngu ngốc để lại bạn gái đứng một mình.” Tiêu Đồng chỉ chỉ sau lưng Ôn Hải Đông, “Đấy, anh ta đang đi tới.”

Ôn Hải Đông quay đầu lại, người ở phía sau, là Tề Vĩ.

“Anh rốt cuộc cũng nhớ ra mình có mang theo bạn gái hả? Tôi còn tưởng anh đổi tính, quay qua thích đàn ông rồi chứ! ” Thật không hiểu anh ta kêu cô ăn mặc đẹp tới đây để làm gì, dù chỉ làm bình hoa cũng không nên vứt cô sang một bên tự mình đi chơi chứ!

“Tề Vĩ, Tiêu Đồng, hai người. . . . . .” Ôn Hải Đông bắt đầu lo lắng, một tia hi vọng còn sót lại, lên tiếng hỏi.

“Cô ấy là tình nhân của tôi.” Tề Vĩ nghe anh ta gọi tên Tiêu Đồng, chân mày nhíu lại.

“A, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, là bạn gái không phải tình nhân, gian phu đại nhân kia.” Tiêu Đồng theo bản năng cãi lại anh, không có chú ý tới Ôn Hải Đông đang ngây người như phỗng.

Cô không có chú ý, nhưng Tề Vĩ lại quan sát rất rõ ràng. Từ nét mặt kinh ngạc của Ôn Hải Đông, không dám tin cho đến từ bỏ cùng đau lòng, sự biến đổi này khiến cho tâm tình của Tề Vĩ trở nên rất tốt.

Ha ha, Ôn Hải Đông, lần này anh thua chắc!