Chương 3.2

ù sao thì anh cũng không bỏ qua bất cứ điều gì. “Mất ngủ à?” anh hỏi giọng đều đều, liếc nhìn quầng thâm dưới mắt cô.

“Kh…” cô bắt đầu chối, nhưng nhận thấy cô đang phí lời khi mắt Tye liếc tới chiếc đèn cạnh giường vẫn đang bật sáng – chính nó là bằng chứng chứng tỏ cô thấy cần ánh sáng lúc trời vẫn tối. Nhưng cô đã chịu đủ nỗi thất vọng tăm tối nên hạ quyết tâm hôm nay sẽ có một ngày vui vẻ hơn, bèn không để Tye có bất cứ điều gì phải lo lắng. “Hôm nay em sẽ thực sự ngoan.” cô hào hứng hứa hẹn.

“Anh không thích cái ấn tượng mà tin đó gây ra. Liệu anh có nên bắt đầu lo lắng không đây?” anh hỏi giọng chế giễu.

“Không hề. Anh có thể làm việc và quên rằng em đã từng tồn tại.”

“Anh nghi ngờ là em lại có thể thoát khỏi ý nghĩ của anh dễ dàng thế. Nhưng, anh chợt nghĩ ra là tối qua em ăn không nhiều lắm, thế hôm nay em có định ăn một bữa sáng ngon lành không đây?”

Cô không hề đói. “À…” Cô định nói mình không hề muốn ăn, nhưng rồi nhận ra rằng đấy chẳng phải là cách để khiến anh không lo lắng. “Em đang chết đói đây.” Cô nói dối nhưng không mảy may lừa được anh.

Anh nhìn cô đầy tiếc nuối. “Em uống trà rồi ngủ lại đi.” Anh bảo rồi rời đi.

Nói cách khác, “Hãy nằm lại giường cho tới khi Jane đến.” Claire ngoan ngoãn nhấm nháp trà nhưng không ngủ lại. Lẽ ra cô đã muốn lần nữa đi tắm mà không cần ai giúp, nhưng lại không thể dễ dàng quên cuộc trình diễn của ngày hôm qua.

Dù sao thì hôm nay cô cũng thấy khỏe hơn so với hôm qua, cô quyết định, và khi đang ngồi bên cửa sổ trông chờ ô tô của Jane xuất hiện trên đường thì cô thấy bà dừng lại ở cổng, ra khỏi xe mở cổng rồi sau đó chạy xình xịch dưới đường.

Đầu tiên là tắm, sau đó sẽ là bữa sáng trong phòng cô, nhưng rõ ràng đây là ngày Claire dự định sẽ không chịu sự đối xử như một người tàn phế. Vậy là, OK, có những chỗ cô vẫn bị đau thế nào đó, nhưng đủ là đủ.

Cô đã nghĩ rằng Tye sẽ đi London ngay khi Jane tới. Nhưng theo Jane, bà đến để lấy khay đồ ăn sáng và loanh quanh dọn dẹp, thì chỉ vừa mới đây khi bà mang cho anh tách cà phê, anh đang tập trung vào công việc trong phòng phụ thư viện.

Claire không nghĩ là cô biết tình yêu là gì, nhưng băn khoăn, lúc tim cô rộn ràng khi biết rằng Tye vẫn ở nhà, rằng liệu nó như vậy là vì cảm giác yêu mà cô hẳn đã biết với Tye trước khi xảy ra vụ tai nạn, hay chỉ là cô thấy an tâm hơn nhiều khi anh ở đó?

Cô quyết định không nghĩ ngợi nhiều về nó mà cứ chấp nhận sự việc như nó vốn thế. Cô có những việc khác định làm và chúng không hề bao gồm việc ở lại trong phòng cả ngày.

Định thế, nhưng chợt nhớ ra cô chưa khỏe hẳn, thế là để không làm phiền Tye, một cách lặng lẽ, cô chậm chạp lần xuống cầu thang.

Cô nghỉ một lát ở chân cầu thang, sau đó, cẩn thận để không gây tiếng ồn dù là nhỏ nhất, cô đi theo bản năng và tìm kiếm nhà bếp.

Cô biết mình đi đúng hướng khi ở cuối lối đi cô nghe thấy những âm thanh yếu ớt của ai đó rõ là đang bận rộn. Cô mở một cánh cửa, đó là phòng ăn sáng. Nhưng cách đó hai phòng lộ ra một căn bếp rộng rãi, thoáng đãng, và cả Jane.

Bà sửng sốt nhìn chằm chằm vào cô. “S…” bà bắt đầu.

Claire cười toe toét. “Cháu nghĩ là đến lúc cháu phải cố gắng kiểu gì đó.”