Chương 3

Sáng hôm sau tôi thức dậy với ánh nắng chói hàng mi và một mùi cà phê ngon tuyệt trong không khí.

“Chào buổi sáng!” giọng Connor vọng lại từ xa.

“Chào buổi sáng,” Tôi lầm rầm, mắt vẫn chưa mở.

“Em có muốn chút cà phê không?”

“Vâng làm ơn”

Tôi quay lại và vùi cái đầu đau nhói vào gối, cố chìm lại vào giấc ngủ trong đôi ba phút. Bình thường tôi có thể làm được chuyện này rất dễ dàng. Nhưng hôm nay, có cái gì đó đang bứt rứt trong tôi. Có phải tôi đã quên điều gì chăng?

Khi tôi nửa nghe thấy Connor lạch cạch quanh bếp, và âm thanh bé tí của tivi, trí óc tôi lờ đờ dò dẫm xung quanh tìm manh mối. Giờ là sáng chủ nhật. Tôi đang ở trên giường của Connor.

Chúng tôi đã đi ra ngoài dùng bữa tối – Ôi Trời, cái chuyến bay kinh dị ấy… anh ấy đã tới sân bay, và anh ấy bảo….

Chúng tôi sắp dọn tới sống chung!

Tôi ngồi dậy, vừa lúc Connor tới với 2 cái cốc và 1 bình pha cà phê. Anh ấy mặc áo choàng mầu be trắng và nhìn hoàn toàn tuyệt vời. Tôi thấy nhói lên cảm giác kiêu hãnh, và với ra hôn anh.

“Hi,” anh ấy nói, cười phá lên, “Cẩn thận.” Anh ấy đặt vào tay tôi cốc cà phê. “Em cảm thấy thế nào?”

“Ổn cả.” Tôi vuốt tóc ra sau. « Hơi chếnh choáng một chút »

« Anh không ngạc nhiên, » Connor nhướng mày. « Hoàn toàn là một ngày hôm qua rồi. »

« Nhất định rồi.” Tôi gật đầu, và nhấp một ngụm cà phê. « Vậy là. Chúng ta sẽ… sống chung!”

“Em có sẵn sàng cho chuyện này không?”

“Đương nhiên! Đương nhiên là em có!” Tôi cười rạng rỡ.

Và đó là sự thật. Tôi có vậy

Tôi cảm thấy dường như qua một đêm tôi đã trưởng thành. Tôi đang chuyển tới ở cùng bạn trai mình. Rút cục đời tôi đang đi theo con đường mà nó phải thế !

« Anh sẽ phải báo trước cho Andrew… » Connor ra hiệu về phía bức tường, phía bên kia là phòng của bạn cùng nhà anh.

« Và em sẽ phải nói cho Lissy và Jemima. »

« Rồi chúng ta sẽ đi tìm chỗ thích hợp. Và chúng ta sẽ phải cam kết giữ nó ngăn nắp. » Anh ấy cười toe toét trêu chọc tôi.

« Em thích thế mà ! » Tôi giả vờ bị xúc phạm. “Anh mới là người duy nhất có 50 triệu cái đĩa CD.”

“Chuyện đó khác!”

“Nó khác như thế nào, em có thể hỏi được chăng?” Tôi chống nạnh, như ai đó trong một bộ phim sitcom (V: phim tình huống thu âm trực tiếp), và Connor phá lên cười.

Chúng tôi cùng dừng lại, như thể cả hai đều hụt hơi, và chúng tôi nhấp một ngụm cà phê.

“Vậy thì dầu sao chăng nữa,” Connor nói sau một lát, “Anh phải đi đây.” Connor đang tham gia một khoá học vi tính tuần này. “Anh rất tiếc sẽ không gặp được ba mẹ em,” anh ấy thêm vào.

Và anh ấy thực sự như vậy. Ý tôi là, như thể anh ấy không phải đã là người bạn trai hoàn hảo rồi í, anh ấy hiện vui vẻ với việc tới thăm ba mẹ tôi.

“Ok mà,” Tôi nói một cách vị tha. “Không làm sao đâu. »

« Ồ, và anh quên không nói với em. » Connor toét miệng cười bí hiểm với tôi. “Đoán thử coi em được nhận vé gì?”

“Ooh!” Tôi xúc động nói. “Ừm…”

Tôi sắp sửa nói “Paris!”

« Lễ hội nhạc Jazz ! » Connor rạng rỡ. “Bộ tứ Dennisson! Đó là buổi hoà nhạc cuối cùng của họ trong năm. Có nhớ chúng ta đã nghe họ ở Ronnie Scoot không ? »

Trong một lúc tôi hầu như không thể nói nổi.

« Wow ! » Cuối cùng tôi cũng xoay xở được. « Bộ… tứ Dennisson ! Em có nhớ. »