Chương 3

Trong bầu không khí tối đặc, đầy mùi mốc, sắc thái hung hung, rực nắng của Jake Linley thậm chí còn gây ấn tượng hơn thường lệ. Theo cách nào đó việc ở dưới lòng đất không hề phù hợp với chàng chút nào, thậm chí chỉ trong một cuộc viếng thăm nhất thời tới hầm rượu vang. Dù chàng là kẻ địch của nàng, Lydia vẫn phải thừa nhận rằng chàng là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất nàng từng gặp.

Linley không già hơn Wray là mấy, nhưng lại dày dạn hơn rất nhiều. Vẻ phong trần của chàng tất cả càng hiển hiện rõ rành rành hơn bởi cái cách chàng che giấu nó bằng sự thờ ơ bất kính. Nhìn vẻ mỉa mai trong nụ cười của chàng, vẻ duyên dáng thong thả, ung dung trong các cử động của chàng, người ta có thể dễ dàng bị lừa đảo bởi vẻ quyến rũ nhàn nhã của chàng. Nhưng đôi mắt đã phản bội chàng. Chiều sâu màu xám nhạt được lấp đầy với trạng thái mệt lử của một người đàn ông đã nhìn và trải nghiệm quá nhiều và không bao giờ có thể khả dĩ tìm thấy cách thoát khỏi sự thực đau đớn mà nghề nghiệp đôi khi bắt chàng phải chịu đựng.

“Bố nàng đã cho phép ta được thăm quan dưới này.” Chàng nói.

Điều đó hầu như không bất bình thường. Lydia đã quá quen thuộc với sự thích thú mà các vị khách có đối với bộ sưu tập rượu vang lừng danh của cha nàng. Tuy vậy, chỉ với một chút may mắn hẩm hiu mới khiến Linley xem xét các giá rượu cùng lúc nàng đến đây tìm kiếm sự riêng tư.

“Ngài đã xem đủ chưa?” Lydia hỏi, không phải không nhăn mặt thầm một cái trước sự thô lỗ của mình. Mẹ nàng đã nuôi dưỡng tất cả Craven với một chuẩn mực lễ độ không thể xâm phạm. Tuy nhiên, sự hiện diện của Jake Linley là quá mức chịu đựng của nàng. “Bởi vì tôi thích được ở một mình.”

Đầu chàng hơi nghiêng đi khi chàng tập trung vào nàng với một cái nhìn chăm chú. “Nàng đang cảm thấy không khỏe ư?” chàng hỏi. “Nếu thế -”

Lydia ngắt ngang với một âm thanh chàng khinh bỉ. “Làm ơn đừng bận tâm thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào với sức khỏe của tôi. Tôi hiểu rõ mà.”

Jake Linley chậm rãi đến gần nàng, bước vào một bể ánh sáng đèn dịu nhẹ. Thật không công bằng làm sao khi một người đàn ông vừa quá lừa dối mà vẫn vừa quá đẹp trai đến vậy. Chàng mặc kết hợp trắng đen giản dị trang trọng, với một chiếc cà vạt lụa xám làm tôn thêm đôi mắt trong mờ của chàng. Bộ quần áo vừa vặn hoàn hảo được treo một cách thanh lịch trên bộ khung rắn chắc, mạnh mẽ của chàng, nhưng như thường lệ, chàng dường như bị nhàu nhĩ một chút xíu, như thể chàng đã cáu kỉnh kéo căng và giãn mạnh bộ quần áo giam hãm. Những dấu hiệu phảng phất của sự lộn xộn gần như van xin một phụ nữ thắt lại gọn ghẽ chiếc cà vạt và vuốt thẳng ão chẽn của chàng, những cử chỉ thân mật mà một người vợ sẽ làm cho người chồng của mình.

“Sao nàng lại nghĩ sự quan tâm của ta là giả vờ?” chàng hỏi.

Oán giận – và những cảm xúc thậm chí còn đau đớn hơn, không thể lý giải được – gây ra những nút xoắn cuộn thắn hình thành trong dạ dày của Lydia. “Bởi vì tôi biết ngài đã cố thuyết phục bá tước Wray rằng tôi không đủ tốt cho chàng, và do đó ngăn cản chàng cầu hôn tôi.”

Mắt chàng hẹp lại. “Đó là những gì cậu ấy bảo nàng ư?”

“Không chính xác từng từ. Nhưng ngài đã bảo chàng đừng cưới tôi, và vì điều đó tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài.”

Linley thở dài có chút dứt khoát và nhìn chằm chằm xuống nền đá phiến cao tuổi. Chàng dường như đang suy ngẫm vài vấn đề phức tạp mà không có câu trả lời, cũng chú tâm y như Lydia đã cảm thấy vào lần đầu tiên nàng nhận ra rằng một số âm có thể không có căn bậc hai.