Chương 3

Dừng lại ngay ngưỡng cửa phòng khách, Olivia để cho anh nhìn một lượt qua những nhân vật thế lực hiện đang có mặt, cùng lúc bà cung cấp những thông tin ngắn gọn về dòng dõi và sự nghiệp của họ. “Vị khách mà Cecil vừa nói chuyện là cháu trai của người sáng lập ra Universal Rubber. Ông ta đang giữ chức thượng nghị sĩ và ai cụng đều cho là ông ta sẽ sớm trở thành tổng thống. Vợ ông ta là người đàn bà da nâu hấp dẫn đi cùng .”

Mitchell để bà nói tiếp, nhưng anh chỉ qua một cái liếc nhìn thoáng qua cũng thừa biết những người đó là ai và là cái gì: những người đàn ông quyền thế, ngạo mạn tin tưởng vào cái “giống tốt” của họ vượt trội hơn người khác; những phụ nữ rỗng tuếch, tự nuông chiều nhàm chán cuộc sống và chồng họ, tự tiêu khiển bằng công việc từ thiện và những cuộc tình nồng nhiệt nho nhỏ. Khung cảnh trong phòng không có gì mới với Mitchell, ngoại trừ việc nó thiếu sự đa dạng về quốc tịch mà anh vẫn quen thuộc . Hơn thế, đây chỉ đơn giản là một bản sao thu nhỏ, một góc trong cuộc sống của chính anh mà thôi.

“Vị khách mặc bộ đồ màu xám đen và cà vạt nâu kia là Gray Elliot,” Olivia lên tiếng. “Gray xuất thân từ một gia đình quyền thế lâu đới ở Chicago, anh ta là người trẻ nhất từ trước tới nay được bầu vào văn phòng luật sư hạt Cook County. Anh ta đã chứng minh được bản lĩnh của mình và tự tạo dựng tiếng tăm. Đứng trước Gray là Evan Bartlet và ông bố, Henry. Nhà Bartlet đã xử lý những vấn đề về pháp lý cho nhà Wyatts từ rất lâu, ta nhớ là qua nhiều thế hệ.”

Mitchell quan sát ngài Bartlet bố và cho rằng Henry hẳn phải xử lý những tiểu tiết lộn xộn liên quan đến sự ra đời của anh ta : giấy khai sinh giả mạo, các điều khoản ly hôn, và khoản tiền chi trả cho mẹ của anh ta.

“… Evan con là một luật sư xuất sắc,” Olivia nhiệt tình chỉ dẫn. “người đã nối nghiệp Henry…”

Evan con, Mitchell lạnh lùng nghĩ, hẳn sẽ lục lọi đống hồ sơ cũ vào ngày mai sau khi bố anh ta nói cho biết những điều ông ta nhớ được về Mitchell Wyatt.

Olivia dừng lại để săm soi nét mặt của Mitchell và đánh giá xem anh đang phản ứng thế nào. “Anh chán rồi phải không?” bà hỏi, trông có vẻ ngỡ ngàng.

Mitchell còn hơn cả chán, nhưng bà rõ ràng là đang quá háo hức muốn gây ấn tượng với anh và mong muốn anh tham gia và toàn bộ chuyện này đến mức anh đành thốt lên. “Không chút nào.”

Bà hồ nghi.” Anh đang tính rời bỏ chúng tôi sớm thôi phải không?” bà hỏi thẳng

“Đúng vậy, trong vòng hai tuần.”

Bà ngoảnh đi ngay, bàn tay siết chặt trên cánh tay anh trong lúc một cơn run rẩy dường như khiến toàn thân bà rung lên. Mitchell tự động quàng tay ra sau lưng bà để trấn an và nhướng mắt tìm một chiếc ghế gần nhất. “Bà yếu….” anh buột miệng, nhưng phần còn lại của câu nói nhanh chóng biến mất như khi nó vừa xuất hiện.

“Ta còn lâu mới yếu.,” bà đáp lại không khoan nhượng, “và nếu như ta mà ốm, đảm bảo với anh, ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra trước mặt tất cả mọi người,”. Để chứng minh, bà ngẩng đầu nhìn anh đầy thách thức và nước mắt dâng lên lấp lánh trong đôi mắt hổ phách mờ đục của bà.

Quai hàm Mitchell căng ra trước cảnh khóc lóc. Anh không chấp nhận cho bà cái quyền cảm thấy suy sụp về sự cáo biệt sắp tới của mình. Anh thừa biết lúc ở trong phòng làm việc của Cecil lý do bà muốn anh nhìn vào chân dung các vị họ hàng của anh. Anh biết lý do bà tỏ ra lo lắng thái quá khi phải đưa anh vào phòng khách tối nay và giới thiệu anh với tư cách là cháu trai của bà. Suốt ba mươi bốn năm vừa qua, bà đã không hề tìm cách gửi cho anh một lời nhắn riêng rằng anh là ai hay bà là gì đối với anh, và giờ bà lại định chuộc lỗi chỉ bằng vài điệu bộ vô nghĩa đó. Vẻ mặt buồn rầu của bà và cái bàn tay nắm chặt đó không thể hiện bất kỳ thứ tình cảm yêu mến thực sự nào đối với anh; chúng chỉ thể hiện cảm giác tội lỗi và sợ hãi của bà thôi.