Chương 3

Muộn cái gì, Miranda tức đến bốc khói lần thứ mười sáu trong khi cô giật mạnh áo váy của mình. Họkhông định trước thời gian. Anh ta thậm chí không đề nghị tống cô về nhà. Anh ta ra lệnh cho cô, vàrồi sau đó anh ta ra chỉ thị bảo khi nào cô phải sẵn sàng lên đường, anh ta còn không buồn đợi câutrả lờinữa.

Có phải anh ta quá hăm hở đưa cô đi cho khuất mắt không?

Miranda không biết giờ nên cười hay nên khóc đây.

“Cậu đang chuẩn bị về à?”

Olivia vừa từ hành lang lẻn vào.

“Mình cần phải về nhà,” Miranda nói, chọn thời điểm đó để kéo chiếc váy qua đầu. Cô thực không mongOlivia nhìn thấy mặt mình. “Đồ cưỡi ngựa của cậu ở trên giường,” cô nói thêm, câu nói nghẹn lại vìchiếc váy vảimuslin.

“Nhưng tại sao? Ba cậu có nhớ cậu đâu.”

Cậu thật tốt vì đã chỉ ra điều đó, Miranda cay đắng nghĩ, mặc dù cậu chỉ nói bằng giọng biểu lộquan điểm quen thuộc như trong vô số dịpkhác.

“Miranda,” Olivia khăng khăng.

Miranda quay lưng lại phía Olivia để cô bạn cài khuy giùm. “Mình không nghĩ là mình được chào đón ởđây quálâu.”

“Gì cơ? Đừng có ngớ ngẩn. Mẹ mình sẽ để cậu sống cùng cả nhà mình luôn nếu có thể. Thực tế, cậu sẽở cùng một khi chúng ta tớiLondon.”

“Chúng ta sẽ không ở cùng tại London.”

“Đã có chuyện gì xảy ra thế

Không có gì. Miranda nghiến chặt răng.

“Cậu đã cãi nhau với Winston à?”

“Dĩ nhiên là không.” Bởi vì, thực ra thì ai mà cãi nhau với Winston được chứ? Ngoại trừ Olivia.

“Thế thì có vấn đề gì hả?”

“Không có gì mà.” Miranda ép mình phải bình tĩnh hơn và với lấy đôi găng tay. “Anh trai cậu muốnhỏi ba mình về một cuốn sách có tranh minhhọa.”

“Winston á?” Olivia hoài nghi hỏi.

“Turner.”

“Turner?”

Trời đất ơi, liệu cô ấy có bao giờ ngừng hỏi được không?

“Đúng,” Miranda đáp, “và anh ấy định rời khỏi đây sớm, bởi thế nên anh ấy cần hộ tống mình về bâygiờ.”

Phần cuối là hoàn toàn bịa đặt, nhưng Miranda nghĩ nó khá sáng tạo trong hoàn cảnh như thế này. Hơnnữa, có lẽ anh ta cũng phải trở về nhà ở Northumberland ngay, và thế giới lại có thể trở về trật tựvốn có của nó, nghiêng theo trục của nó, và quay quanh mặttrời.

Olivia tựa người vào khung cửa, theo cái cung cách mà Miranda không thể nào lờ cô bạn mình đi được.”Thế tại sao cậu lại có tâm trạng khó chịu thế hả? Từ trước đến giờ cậu vẫn thích Turner cơ mà,đúngkhông?”

Miranda gần như bật cười thành tiếng.

Sau đó cô gần như khóc.

Sao anh ta dám ra lệnh cho cô như một con điếm cứng đầu cứng cổ nào đó

Sao anh ta dám làm cho cô khốn khổ ở đây, ở Haverbreaks, nơi đã là mái ấm gia đình đối với cô nhiềuhơn là với anh ta trong suốt những năm qua nhưvậy.

Cô quay người đi, không thể để Olivia thấy mặt mình.

Sao anh ta dám hôn cô và không hề có ý định gì như vậy.

“Miranda?” Olivia khẽ gọi. “Cậu ổn chứ?”

“Mình hoàn toàn ổn mà,” Miranda chán nản, lướt nhanh qua bạn mình khi đi về phía cửa.

“Cậu có vẻ không…”

“Mình buồn về chuyện Leticia,” Miranda càu nhàu đáp. Và đúng là vậy. Bất cứ ai có thể khiến choTurner khốn khổ cũng chắc chắn xứng đáng được thươngtiếc.

Nhưng Olivia là Olivia, sẽ không bị lay chuyển, và trong lúc Miranda vội vã xuống cầu thang dẫn tớitiền sảnh thì cô bạn bám theo sátgót.

“Leticia hả!” cô la lên. “Chắc chắn cậu đang đùa.”

Miranda lượn vòng qua nhịp quanh cầu thang, giữ chắc tay vịn để khỏi bị bay mất.

“Leticia là con mụ phù thủy già hư hỏng,” Olivia tiếp tục. “Cô ta khiến cho Turner bất hạnh còn hơncảchết.”