Chương 3

Thậm chí vào lúc năm giờ sáng, bà nội sẽ ăn bữa điểm tâm trong phòng ăn, nhưng Roanna thậm chí không dừng lại ở đó trên đường đến nhà bếp. Webb, trong khi hoàn toàn thoải mái với của cải tiền bạc thuộc quyền sử dụng của anh, không xem trọng vẻ ngoài. Anh sẽ lục lọi trong nhà bếp, chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình vì Tansy đến tận 6 giờ mới bắt đầu đến làm, sau đó ăn ở bàn ăn trong bếp.

Cô đột nhiên xuất hiện ở khung cửa, và như cô đã nghĩ, Webb đang ở đó. Anh đã không màng đến chuyện ngồi vào bàn và thay vào đó đang đứng dựa vào tủ kệ trong lúc nhai lát bánh mì phết mứt trái cây. Một tách cà phê bốc khói bên cạnh tay anh. Ngay khi anh nhìn thấy cô, anh quay lưng lại và thả một miếng bánh mì khác vào lò nướng.

“Em không thấy đói,” cô nói, chúi đầu vào cửa tủ lạnh để tìm nước cam ép.

“Em không bao giờ thấy đói cả,” anh điềm đạm trả lời. “Dù sao thì cũng ăn đi.” Việc chán ăn của cô là lý do tại sao, ở tuổi 17, cô vẫn còn gầy còm và kém phát triển. Đó và vì Roanna không bao giờ đi đến bất cứ nơi đâu. Cô là một cổ máy chuyển động không ngừng : cô phóng, nhảy và đôi khi thậm chí còn nhào lộn. Ít ra là theo năm tháng, cô cuối cùng cũng đã ổn định đủ để ngủ trong cùng một cái giường mỗi đêm, và anh không còn phải tìm cô vào mỗi buổi sáng.

Vì Webb là người đã nướng bánh mì cho nên cô ăn nó, dù là cô khước từ mứt trái cây. Anh châm tách cà phê cho cô, và cô đứng cạnh anh, nhai bánh mì nướng và nhâm nhi nước cam ép và cà phê, và cảm thấy sự mãn nguyện ấm áp trong lòng. Đó là tất cả những gì cô đòi hỏi trong cuộc sống này : được ở một mình với Webb. Và để huấn luyện những con ngựa, dĩ nhiên.

Cô nhẹ nhàng hít thở, hút mùi nước hoa tinh tế dễ chịu và mùi hương sạch sẽ, dịu nhẹ trên làn da anh, tất cả hoà trộn với mùi thơm của cà phê. Nhận thức của cô về anh quá mãnh liệt đến nỗi nó gần như đau đớn, nhưng cô sống vì những giây phút này.

Cô quan sát anh qua vành cốc, đôi mắt nâu màu rượu uýt-xki của cô loé lên tia láu lỉnh. “Thời gian của chuyến đi đến Nashville này khá là đáng nghi đấy,” cô trêu chọc. “Em nghĩ anh chỉ muốn thoát khỏi nhà.”

Anh cười toe toét, và tim cô lộn nhào. Cô ít khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ đó nữa ; anh quá bận đến nỗi anh không có thời gian cho bất cứ thứ gì khác ngoài công việc, như Jessie luôn gay gắt phàn nàn. Đôi mắt xanh của anh ấm áp khi anh mỉm cười, và nụ cười biếng nhác quyến rũ của anh có thể cản trở cả giao thông. Một sự biếng nhác dễ làm người khác nhầm lẫn, tuy nhiên ; Webb làm việc với số giờ có thể sẽ làm kiệt sức hầu hết cánh đàn ông.