Chương 3

Tôi thậm chí không biết đến sự tồn tại của Cat cho tới khi tôi hai mươi tuổi”, Harry Rutledge nói và duỗi dài chân khi anh và Leo ngồi tại câu lạc bộ tại khách sạn của mình. Một nơi yên tĩnh mà xa hoa, được thiết kế là một tòa nhà tám cạnh, đây chính là nơi tập trung phổ biến cho tầng lớp quý tộc, những du khách và những nhà chính trị ở Luân Đôn.

Leo luôn nhìn nhận người em rể của mình với vẻ mặt hoài nghi. Trong số tất cả những người đàn ông mà anh muốn chọn để cưới em gái mình, Rutledge sẽ không bao giờ nằm trong danh sách. Leo không tin tưởng anh ta. Tuy nhiên, Harry cũng có những điểm mạnh của anh ta, trong đó có sự hết lòng của anh ta dành cho Poppy.

Harry uống một ly Brandy ấm, cân nhắc những lời mình sắp nói. Anh ta là một người đẹp trai với sự cuốn hút khó cưỡng, nhưng anh ta cũng rất tàn nhẫn. Một người đàn ông sẽ không hơn không kém mong chờ những thành tựu của mình, trong số đó chính là khách sạn lớn nhất và sang trọng nhất Luân Đôn.

“Vì một vài lí do mà tôi không sẵn lòng bàn chuyện về Cat với anh,” Harry nói với đôi mắt xanh đang cố kiềm chế.

” Trong đó có một sự thật là tôi chưa bao giờ thật sự tốt với cô ấy, cũng như tôi đã không bảo vệ cô ấy khi tôi nên phải làm vậy. Và tôi luôn nuối tiếc vì điều đó.”

” Tất cả chúng ta đều cảm thấy hối tiếc,” Leo nói, tiếp tục nhấm nháp ly Brandy. ” Đó là lí do tại sao tôi giữ mãi thói quen xấu của mình. Một người không cần thiết phải cảm thấy hối tiếc việc gì khi anh ta hay cô ta ngừng làm việc đó.”

Harry cười, nhưng anh tỉnh táo rất nhanh khi anh nhìn vào ánh hồng của ngọn nến trên bàn. ” Trước khi tôi nói với anh bất kì điều gì, tôi muốn hỏi anh vì cái quái gì mà anh lại quan tâm đến em gái tôi vậy.”

” Tôi đã thuê cô ấy làm việc cho mình,” Leo nói. ” Tôi quan tâm đến những ảnh hưởng mà cô ấy có thể tác động đên Beatrix.”

” Trước đây anh không bao giờ nghi ngờ về tầm ảnh hưởng của cô ấy,” Harry phản bác. ” Và theo những thông tin tôi thu thập được thì cô ấy đã dạy Beatrix rất tốt.”

” Cô ấy có như vậy, Tuy nhiên, việc phát hiện ra mối liên hệ bí ẩn giữa anh và cô ấy đã khiến tôi lo lắng. Theo như tôi được biết, cả hai người đang ngấm ngầm bày mưu lập kế.”

” Không.” Harry nhìn thẳng vào Leo. ” Không có âm mưu nào cả.”

” Vậy thì tại sao lại có những bí mật?”

” Tôi không thể giải thích mà không phải kể lại quá khứ của mình…” ” Và tôi ghét phải làm vậy.”

” Thật xin lỗi,” Leo nói chân thành. ” Tiếp tục đi.”

Harry vẫn lưỡng lự. ” Cat và tôi là anh em cùng mẹ khác cha. Tên bà ấy là Nicolette Wigens. Bà ấy là người gốc Anh. Gia đình bà chuyển từ Luân Đôn đến Buffalo, New York khi bà vẫn là một đứa bé. Cũng bởi vậy mà gia đình bà mong muốn bà lấy được người chồng có thể chăm sóc tốt cho bà. Bố của tôi ông Arthur gấp hai lần tuổi bà, và khá thành công trong sự nghiệp. Tôi ngờ rằng gia đình Wigens đã sắp đặt mối hôn nhân này- một hôn nhân không tình yêu. Nhưng bà vẫn lấy ông, và tôi được sinh ra ngay sau đó, có lẽ là quá sớm. Có những suy đoán rằng Arthur không phải cha tôi.”

” Ông ấy có phải không?” Leo hỏi ngay.

Harry cười. ” Có ai biết chắc chắn được điều này không? Anh nhún vai. ” Bất luận thế nào, mẹ của tôi cũng bỏ chốn theo người tình cuả mình đến Luân Đôn.”