Chương 3.3

Đột nhiên nỗi tuyệt vọng tăm tối lại xuất hiện ở đó, và cô bước tới cửa sổ để nhìn ra ngoài. Liệu có bao giờ cô lấy lại được trí nhớ hay không? Cô cố hết sức để bình tĩnh, nhưng chẳng dễ dàng gì.

Cô vẫn đang đứng nhìn đăm đăm không mục tiêu ra ngoài cửa sổ khi Jane bê khay đồ ăn trưa vào. “Bác không phải làm thế!” Claire phản đối. “Cháu tới lấy được mà.”

“Vấn đề gì đâu.” Jane vui vẻ quả quyết với cô. “Ta vừa mang bữa trưa vào thư viện cho anh Kershaw xong.” Nhờ câu nói đó mà Claire nhận ra có lẽ Tye sẽ làm việc thông trưa. “Nếu cháu không cần ta làm gì nữa thì ta sẽ tạt về nhà một hai tiếng.” Jane tiếp và nói thêm rằng bà sẽ quay lại để lo bữa tối hoặc bất cứ việc gì khác, rồi bà rời đi.

Claire vẫy tay chào bà khi cô đi tới bên cửa sổ phòng khách nhưng cô không hề chuyển động, cho tới khi tiếng cửa phòng khách mở làm cô quay lại. Tye đứng đó, cao lừng lững, đôi mắt màu xám và thật thân thiện.

“Anh đã làm gì em mà em lại thà ăn trưa một mình còn hơn thế?” anh hỏi, mắt liếc nhìn khay đồ ăn trưa cô chưa hề đụng tới.

“Em cứ nghĩ là anh đang làm việc.

Câu trả lời của anh là bước tới và nhấc khay đồ ăn của cô lên. “Anh sẽ chỉ cho em xem thư viện.” anh đề nghị.

Cô đi cùng anh chỉ bởi cô vui mừng khi thấy anh.

Thư viện lớn hơn cô tưởng, được trải thảm kín sàn, các giá gần như cao ngất tới chạm trần với sách cổ và mới. “Trời!” cô thốt lên. “Anh nói là thư viện, nhưng đây là thứ gì đó khác hẳn.”

“Ở mức độ nào đó thì ông anh là một nhà sưu tập.” Tye đáp, và, đặt khay đồ ăn của cô xuống một chiếc bàn tròn cổ bóng nhoáng, anh chỉ cho cô căn phòng ngay cạnh. Đó là căn phòng anh gọi là phòng phụ thư viện nhưng giờ đây, với máy tính, laptop và la liệt đủ mọi thứ đồ công nghệ hiện đại, trông nó giống một văn phòng thời thượng nhất hơn bất cứ thứ gì khác.

Khay đồ ăn của anh nằm trên một chiếc bàn phụ, anh lấy nó rồi đặt cạnh khay của cô trên bàn trong thư viện. Anh kéo ghế ra, mời cô ngồi. Khi cô ngồi xong, anh lấy chiếc ghế ngay cạnh cô rồi chọn một chiếc bánh kẹp.

“Nào, căn cứ vào việc anh khá chắc là em đã xuống cầu thang mà không ai giúp và có lẽ em dự định thực hiện chuyến khứ hồi một mình, kế hoạch ngoan ngoãn thế nào?” anh hỏi.

Cô thích tính hài hước nhẹ nhàng của anh; anh có khả năng tạm thời đưa cô ra khỏi những cảm xúc sầu muộn. Thế rồi cô nhớ ra chuyến đi đơn thương độc mã khác của mình, chuyến đi tới bên luống hoa hồng, cô bèn hỏi gấp “Ở nhà kia của anh – của chúng ta có hoa hồng không? Nhà của chúng ta ở London ấy?”

“Em nhớ ra gì à?” anh hỏi, cái nhìn chăm chú.

Cô lắc đầu. “Em đang ở sát bên… Ở ngoài bên những bông hồng… Có gì đó ở đấy, nhưng nó biến mất trước khi em nắm bắt được.” Cô thở dài, thấy thật khó khủng khiếp để có thể lạc quan. “Em thực sự, thực sự nghĩ rằng mình nên dừng uống chỗ thuốc đó.” Cô nói giọng có phần bướng bỉnh.

“Em đang cho rằng đấy là thuốc an thần. Có thể không phải thế.” Anh gợi ý. “Thế đầu em thì sao?”

Nếu anh thực sự phải biết thì cô đang đau đầu kinh khủng đây. Cô tự lấy một chiếc bánh kẹp mà cô không thích chút nào, cắn gọn một miếng mà chẳng hề cảm nhận mùi vị, rồi bảo anh “Jane làm bánh kẹp ngon tuyệt.”