Chương 3

Từ hôm nghe chuyện Dương Tú Ngọc đi chùa Phụng Tiên Tự được Lục Vương phi đòi gặp mặt, Dương trang chủ và phu nhân cứ thấp thỏm, ăn ngủ không yên. Hôm nay Sát Hợp Kim đến gia trang trình bày rõ ý định của Lục Vương phủ, Dương phu nhân cảm thấy như trời đất sụp đổ trước mắt bà. Dương trang chủ thì lặng người đi không nói được điều gì. Sát Hợp Kim ra sức động viên an ủi Dương trang chủ và Dương phu nhân, chàng ta kể rõ tấm chân tình của Vương tử Mộc Khải Đài đối với Dương Tú Ngọc, tuy nhiên vì luật lệ của hoàng tộc nhà Mãn nên Vương phủ phải đành lòng để Dương tiểu thư làm thứ thiếp.

Sau cơn xúc động và bàng hoàng, Dương trang chủ và phu nhân cảm tạ sự giúp đỡ của Sát Hợp Kim và cáo lui vào trong lấy cớ trong người khó ở. Khi Sát Hợp Kim đã ra về Dương phu nhân rầu rĩ hỏi chồng:

– Lão gia, sự thể đã như vậy chúng ta phải tính sao đây?

Dương trang chủ đáp lời vợ sau tiếng thở dài não nuột:

– Còn biết tính sao nữa, Lục Vương phủ quyền uy nghiêng trời lệch đất, cả đất nước này có ai dám cưỡng lệnh. Nay họ lại hạ cố nhún mình đến để cầu hôn với chúng ta, làm sao Dương gia ta dám từ chối!

Dương phu nhân vội vã ngắt lời chồng:

– Nhưng Dương Tú Ngọc là…

Dương trang chủ khoát tay:

– Ta biết, ta biết! Phu nhân hiểu cho rằng ta cũng đang tan lòng nát dạ trước sự việc hôm nay. Mọi sự ập đến bất ngờ quá khiến chúng ta trở tay không kịp. Đúng là ông trời khéo trêu người, đẩy đưa chúng ta vào hoàn cảnh éo le, cay nghiệt. Định mệnh đã xui khiến cho con chúng ta gặp gỡ Vương tử Mãn Thanh rồi chúng đã yêu nhau!

Dương phu nhân sụt sịt khóc:

– Lão gia, người đã rộng lòng thương xót đùm bọc cưu mang hai mẹ con thiếp bao nhiêu năm nay, xin người hãy thương cho trót. Không để lão gia đành để Tú Ngọc phải về làm vợ bọn giặc Mãn.

Dương trang chủ vội vàng vỗ về, an ủi vợ:

– Phu nhân đừng quá xúc động, chúng ta hãy bình tâm mà suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ để sự thể được vẹn toàn. Thôi phu nhân hãy nghỉ ngơi. Mọi việc rồi ta sẽ từ từ định liệu.

Còn lại một mình trong đại sảnh rộng lớn của Dương gia trang, trang chủ họ Dương lặng lẽ ngồi độc ẩm bên chén trà sen thơm ngát. Ông thả hồn vào ký ức của câu chuyện xảy ra đã 17 năm qua!

…Năm ấy kinh đô Bắc Kinh của nhà Minh thất sủng trước sức tấn công dữ dội của Bát Kỳ binh Mãn Châu. Giặc Mãn tràn vào cấm cung, Hoàng đế Sùng Trinh cùng các quan tướng ngự lâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ hoàng thành. Thế cùng lực kiệt, ngài đã phải cầm gươm giết chết những công chúa ruột thịt của mình để các nàng không phải sa vào tay giặc Mãn, xong ngài cũng tự vẫn chết theo. Các bà hậu, phi tần lớp tự tử chết theo ngài lớp cải trang lẫn lộn trong đám dân chạy lánh nạn đao binh túa về các làng mạc thôn xóm ở ngoại thành Bắc Kinh.

Dương trang chủ lúc đó còn là công tử của Dương gia trang. Ông là người kế tục của Dương gia trang, được song thân cho ăn học cả văn lẫn võ. Vừa có sức khỏe tinh thông võ nghệ lại am hiểu sách thánh hiền. Trước cảnh nước mất nhà tan, Dương công tử hận mình không đủ sức để chiến đấu cùng giặc Mãn nên chỉ còn cách cứu giúp những người dân bị khổ đau vì nạn đao binh, ngầm hỗ trợ những nghĩa sĩ đang ngấm ngầm chống lại giặc Mãn.