Chương 3

Tất cả chuyện xưa bắt đầu từ một khu cô nhi viện gọi là Thái Dương Gia. Khu cô nhi viện này nằm ở trung tâm thành phố Đài Nam, trong viện thu dưỡng khoảng hơn sáu mươi đứa trẻ. Những đứa trẻ kia mồ côi, gia đình có biến mà không thể nuôi dưỡng, có đứa bị vứt bỏ, sơ suất, chịu ngược đãi hoặc từng lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.

Mùa thu năm ấy, vừa qua sinh nhật bảy tuổi, Tinh Thần đã bị vứt bỏ ở tại cửa khu nhà “nhân ái” này. Cô còn nhớ ngày hôm đó, mặt trời rất cao, trời thật xanh, trên đường hai hàng cây xanh đu đưa theo gió. Cô mặc một bộ quần áo không phải là mới, ở bên ngoài mặc chiếc áo khoác màu xanh, chiếc quần màu lá cọ không quá vừa người, đi giày da màu đỏ, mái tóc đen tết thành hai bím tóc nhỏ vắt qua vai, sau lưng còn đeo một cái cặp sách màu vàng chanh. Cô ít khi được ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề như vậy, đại đa số thời gian, cô luôn để tóc rối tung, quần áo cũng mấy ngày mới tắm rửa, vì không ai để ý tới cô, người chăm sóc cô gọi là A Hồng, dì luôn luôn bận rộn đi làm, say rượu, sống mơ mơ màng màng, rất có ít thời gian tắm rửa hay chải tóc cho cô.

Người phụ nữ đã không còn trẻ nhưng lại thích mặc một cái váy da báo bó sát người, đầu tóc xoăn ngắn ngủn bị nhuộm thành màu vàng khoa trương, mắt đeo lông mi giả, đánh lớp phấn nền dày để che đi bọng mắt và mắt thâm quầng, cả khuôn mặt vì trường kỳ sống về đêm mà sinh ra mệt mỏi và tiều tụy. Rất nhiều năm sau, cho dù Cổ Tinh Thần không nhớ rõ diện mạo của dì Hồng nhưng cô biết một sự thật đó là dì ấy không phải là mẹ cô.

Mẹ đã chết, đến thế giới bên kia rồi.

Hàng năm đến ngày giỗ, dì Hồng đều sẽ ở bên cạnh cái thùng sắt đốt tiền giấy, vừa đốt vừa kể lể, cô ngồi xổm bên cạnh tò mò xem.

Vào ngày sinh nhật đó, dì Hồng phá lệ không đi làm, cũng không say rượu, cùng cô đi mua cặp sách mới, đi ăn đồ ăn nhanh, lại bắt xe đến khu vui chơi thật lâu, hai người đi đến những nơi mà Tinh Thần chưa từng được đến.

Dì Hồng ôm đem cô đến cửa cô nhi viện, để cô xuống, sờ sờ đầu cô, nói với cô: “Tiểu Tinh Tinh, con ngoan ngoãn đứng ở đây, ngàn vạn lần đừng chạy đi đâu, lát nữa sẽ có người đến mang con vào.”

Tiểu Tinh Thần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy nhìn dì không hiểu, đôi tay nhỏ bé túm lấy góc áo dì không chịu buông ra.

“Chao ôi, không phải dì Hồng không muốn con đâu.” Dì Hồng thở dài, “Dì cũng không còn cách nào khác nữa, dì mỗi ngày đều phải đi làm, không có thời gian chăm sóc con, hoàn cảnh này đâu có thể thích hợp để chăm sóc con?”

Cánh tay trắng nõn vẫn không chịu buông ra, cô bé vẫn cố chấp nhìn người phụ nữ, ánh mắt to trong veo tựa hồ có thể nói với dì hy vọng: “Dì Hồng, con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời, dì đừng đem con vứt bỏ….”

“Tiểu Tinh Tinh, thực xin lỗi, dì đành nói thật cho con biết. Dì Hồng lúc này đây thật cùng đường, mấy năm nay hoa tàn ít bướm, vận may thật con mẹ nó kém, vốn nghĩ là thắng bạc kiếm ít tiền để làm vốn, để có điều kiện cho con sau này đi học đại học, ai biết được đánh bạc thua, cả tiền vốn cũng mất, còn nợ nặng lãi tên béo Bàn Tử, con theo dì sớm muộn cũng có ngày bị nó bắt bán, dì đây làm sao có lỗi với mẹ con được?