Chương 3

Tư Đồ Phỉ Nhi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, tận đáy lòng dâng lên cảm giác thật may mắn cùng sự cảm kích, đồng thời cũng không thể nào không để ý đến việc mình đang bị hắn ôm vào lòng.

Một luồng hơi thở thơm mát bao quanh lấy nàng khiến cho lòng nàng dâng lên chút cảm xúc xao động khác thường, gương mặt nàng cũng vừa khéo dán sát vào lồng ngực rộng lớn của hắn, tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn của hắn truyền vào tai nàng nó dường như cũng đang chạm đến tận đáy lòng nàng.

Hai gò má nàng chợt nóng lên, trong lòng bỗng dưng cũng nổi lên từng trận sóng lăn tăn, suy nghĩ có phần hỗn loạn, gần như đã quên mất việc giờ phút này mình đang bị nguy hiểm có thể bị thủ hạ của đại ca bắt về bất cứ lúc nào.

Lạc Thiên Hách cẩn thận che giấu nàng ra phía sau, đưa tay nhấc nhẹ rèm cửa sổ xe lên, nhìn thấy bên ngoài có bốn gã nam tử tráng kiện.

“Trong xe ngựa chỉ có một mình ta, không có vị cô nương mà các ngươi muốn tìm.” Hắn trầm giọng nói, hơn nữa cố ý vén rèm để người bên ngoài loáng thoáng có thể nhìn thấy rõ buồng xe.

Bởi vì dáng người vị cô nương trong ngực rất nhỏ nhắn, lại có áo choàng che phủ nên người bên ngoài nhất định không nhìn thấy.

Quả nhiên như Lạc Thiên Hách dự liệu, Vương Thủ nhân cơ hội đó nhìn quanh trong xe ngựa không thấy có bóng dáng Tư Đồ Phỉ Nhi liền quay đầu lại lắc đầu với đồng bọn bên cạnh.

“Nàng ta không có ở đây, nhanh đi tìm tiếp, chắc chắn nàng ta vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây thôi!”

Sau khi mấy nam tử rời đi, xe ngựa lần nữa được Chu Nghĩa đánh chạy đi tiếp, Lạc Thiên Hách cũng buông rèm xuống, đồng thời cũng lỏng người ở trong ngực ra.

“Thất lễ rồi.” Hắn nhỏ giọng nói xin lỗi.

Mặc dù động cơ của hắn chính đáng, chỉ vì muốn giúp cho nàng, nhưng mặc kệ nói thế nào đi nữa thì nam nữ thụ thụ bất thân, hắn đúng là đã vượt quá điều lễ.

“Không, ta còn phải đa tạ công tử đã cứu giúp!” Tư Đồ Phỉ Nhi đỏ mặt nói cám ơn.

Mặc dù hai người chỉ “Ôm” nhau trong một lúc ngắn ngủi, nhưng nhịp tim đập điên cuồng của nàng đến giờ vẫn chưa khôi phục lại bình thường, thậm chí nàng còn cảm thấy buồng xe vốn rộng rãi hình như đã bất chợt nhỏ hẳn đi, mà hai gò má nàng càng thêm nóng ran không hề giảm chút nào.

“Người thiếu lễ độ là ta, vừa rồi suýt chút nữa đã ngộ thương công tử rồi, ta nên nói xin lỗi công tử mới đúng.” Tư Đồ Phỉ Nhi nhặt chiếc trâm cài tóc rơi trong khoang xe lên, thật may là vừa rồi nàng không đâm hắn bị thương, nếu không quả thật nàng rất có lỗi với hắn rồi.

“Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ, cô nương cũng đừng để ở trong lòng.” Lạc Thiên Hách không để bụng nói, một chút cũng không hề trách tội nàng.

Tư Đồ Phỉ Nhi lần nữa cảm thấy may mắn vì mình gặp được người tốt, nếu không sợ rằng vừa rồi nàng đã rơi vào trong tay đám người Vương Thủ.

“Tiểu nữ tên là Tư Đồ Phỉ Nhi, tuyệt đối không có ăn cắp bất cứ thứ gì của người nào cả.” Nàng lên tiếng thanh minh: “Những kẻ vừa rồi là thủ hạ của đại ca ta, bọn họ làm theo lệnh của đại ca muốn bắt ta về.”

Nhìn đôi mắt đẹp của hắn ẩn chứa sự nghi ngờ, Tư Đồ Phỉ Nhi thở dài, trên mặt hiện lên nụ cười khổ.

“Cha mẹ ta qua đời đã nhiều năm, mà đại ca cùng cha khác mẹ từ thuở nhỏ tình cảm đã không được hòa thuận. Mấy ngày trước, đại ca ép ta phải gả cho một đối tượng mà ta không muốn gả.Vì không muốn bị ép lên kiệu hoa, ta chỉ còn cách bỏ trốn, dự đinh muốn đến chỗ bá phụ ta.”

“Thì ra là như vậy.” Lạc Thiên Hách hiểu rõ gật đầu, trong lòng cực kỳ đồng tình đối với hoàn cảnh của nàng.

Thành thân là chuyện cả đời, nếu phải gả cho người mình không muốn vậy nửa đời sau sẽ đau khổ chẳng khác gì bị giam trong ngục.

Hắn vẫn luôn tin rằng chỉ có nam nữ thật lòng yêu nhau kết thành phu thê mới có thể hạnh phúc bạc đầu đến già, nếu bất kỳ bên nào có chút không tình nguyện, chẳng phải trở thành một đôi phu thê bất hoà sao?

“Đừng lo lắng, chỉ cần rời khỏi nơi này là cô nương được an toàn rồi.” Lạc Thiên Hách mở miệng an ủi.

Tư Đồ Phỉ Nhi dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hô nhỏ một tiếng. “Ây da, ta không thể đi được, ta đã hẹn với nha hoàn gặp nhau ở quán cơm vừa rồi!”

Lạc Thiên Hách vừa nghe vậy, lập tức lệnh cho Chu Nghĩa dừng xe ngựa ở sát bên đường.

Hắn nhíu lại đôi mày rậm, nghĩ thầm nếu nàng quay trở lại quán cơm lúc nãy, rất có thể sẽ gặp phải mấy kẻ đang truy bắt nàng ở quanh đây, vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?

Nghĩ ngợi trong chốc lát, hắn mở miệng hỏi: “Nha hoàn cô tên là gì? Bề ngoài như thế nào?”

“Cô ấy tên là Xuân Bình, mặc một bộ xiêm áo màu xanh nhạt, có gương mặt tròn trịa, cao khoảng bằng ta, còn nữa, ở má phải nàng có hai nốt ruồi nổi rất rõ.” Tư Đồ Phỉ Nhi đáp.

“Có những đặc điểm này là được rồi, để ta bảo Chu Nghĩa quay lại dẫn cô ấy đến đây!” Lạc Thiên Hách nói lại những đặc điểm của Xuân Bình cho Chu Nghĩa nghe.

“Vậy làm phiền rồi.” Tư Đồ Phỉ Nhi giao trâm cài tóc vừa rồi cho Chu Nghĩa, nói: “Mang theo cái này, Xuân Bình sẽ nhận ra, chỉ cần thấy trâm cài tóc này cô ấy sẽ tới đây gặp ta.”

**************

Chưa đầy hai khắc sau, Chu Nghĩa đã dẫn Xuân Bình đi tới.

“Tiểu thư thật sự ở đây ư! Thật cám ơn trời đất!” Vẻ mặt Xuân Bình rất kích động, xem ra đã lo đến sắp khóc rồi.

“Xuân Bình, em không sao chứ? Vừa rồi có gặp phiền toái gì hay không?” Tư Đồ Phỉ Nhi quan tâm hỏi.

“Không có, những người đó vốn đuổi theo em, sau đó hình như nhận ra có gì đó không đúng nên tất cả bọn họ đều quay trở lại, Xuân Bình thật lo lắng, may mắn tiểu thư không có làm sao.”

“Thật ra thì vừa rồi suýt chút nữa đã bị họ bắt được, nhờ có vị công tử này đã cứu ta.” Tư Đồ Phỉ Nhi nói xong, cảm kích nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh.

Lạc Thiên Hách nhìn chủ tớ hai người họ, nghĩ thầm hai cô gái yếu đuối này nếu bị mấy tráng hán vừa rồi đuổi theo, nhất định sẽ không chạy thoát.Mà hắn thật lòng hy vọng nàng không bị ép gả cho người mà nàng không muốn gả.

“Không bằng như vậy đi, hai vị cứ đi chung xe ngựa của ta, để ta đưa hai người một đoạn đường đến trấn bên, như vậy cũng tương đối an toàn hơn, được không?”

“Đương nhiên là được, vậy thì tốt quá, đa tạ công tử, công tử thật là ân nhân của Phỉ Nhi.” Tư Đồ Phỉ Nhi tự đáy lòng cảm thấy may mắn vì mình gặp được người tốt.

“Không dám nhận, hai chữ ‘ân nhân’ này thực sự quá nặng lời rồi, tại hạ họ Lạc, có lẽ lớn hơn cô nương mấy tuổi, không bằng cô nương gọi ta là Lạc đại ca đi!” Lạc Thiên Hách cười nói.

Nụ cười nhợt nhạt này, khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn càng thêm mê người, Tư Đồ Phỉ Nhi chỉ cảm thấy tim mình càng đập loạn nhịp hơn.

“Được, cám ơn Lạc đại ca.” Tư Đồ Phỉ Nhi nhẹ gọi một tiếng, gò má cũng hơi ửng hồng.

Hai gò má nàng ửng đỏ khiến dung nhan xinh đẹp tú lệ càng tăng thêm mấy phần kiều mỵ, Lạc Thiên Hách bất giác nhìn không chớp mắt, cũng không nhịn được nhớ đến vừa rồi ôm mỹ nhân mềm mại vào trong ngực, cùng với hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. . . . . .

Hắn có thể cảm thấy tronglòng dâng lên cảm xúc rung động khác thường, nhưng giờ phút này không phải thời điểm để tìm hiểu xem loại cảm giác này vì sao mà có.

“Đừng khách khí, chúng ta mau lên đường thôi! Nếu để những tên kia đuổi theo lần nữa thì sẽ rất phiền phức.”

“Ừ.”

Tư Đồ Phỉ Nhi và Xuân Bình ngồi vào xe ngựa, Lạc Thiên Hách và Chu Nghĩa ngồi ở đằng trước.

Xe ngựa được Chu Nghĩa điều khiển, đi khoảng hơn nửa canh giờ, bọn họ tới được trấn nhỏ bên cạnh. Xe dừng lại bên ngoài một quán trà, sau đó để Tư Đồ Phỉ Nhi và Xuân Bình xuống xe ngựa.

“Nơi này có lẽ an toàn rồi.” Lạc Thiên Hách lên tiếng nói. “Thủ hạ của đại ca cô nương chắc vẫn còn đang tìm kiếm xung quanh quán cơm vừa nãy, không thể đuổi tới nhanh như vậy được.”

“Đa tạ Lạc đại ca, vậy. . . . . . Chúng ta cũng nên cáo từ rồi.” Tư Đồ Phỉ Nhi nói xong, bất chợt có cảm xúc luyến tiếc khó hiểu dâng lên.

Nhìn dung nhan xinh đẹp cùng với đôi mắt mơ hồ ẩn hiện sự thương cảm ly biệt của nàng, Lạc Thiên Hách cảm thấy lòng mình giống như bị cái gì đó buộc chặt, có loại kích động không muốn rời khỏi nàng.

Nhưng hắn phải đến vùng núi cao trùng điệp ở Đông Bắc, tìm kiếm loài hoa độc hiếm thấy để điều chế thuốc giải, mà nàng phải đi đến chỗ người thân của nàng.

Bọn họ rõ ràng là không cùng đường, hôm nay gặp nhau chẳng qua cũng chỉ là một lần ngoài ý muốn vô tình gặp gỡ trên đường mà thôi. . . . . .

“Vậy. . . . . . Cô nương hãy bảo trọng.” Lạc Thiên Hách mở miệng trước, cố gắng xóa bở đi sự rối rắm mờ hồ thoáng qua đáy lòng.

Tư Đồ Phỉ Nhi gật gật đầu một, mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng là nàng vẫn phải chấn chỉnh lại tinh thần, cong khóe miệng dành cho hắn một nụ cười xinh đẹp nhất.

“Ta biết rồi, đa tạ Lạc đại ca, huynh cũng hãy tự bảo trọng.” Cáo biệt xong Tư Đồ Phỉ Nhi dẫn theo Xuân Bình xoay người rời đi.

Lạc Thiên Hách nhìn theo bóng dáng của các nàng, cho đến khi bóng các nàng đã đi xa, hắn mới thu hồi tầm mắt.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi!” Hắn mở miệng nói với Chu Nghĩa.

Ngồi vào xe ngựa, Lạc Thiên Hách không tự chủ được hồi tưởng lại những sự việc mới xảy ra vừa rồi, nghĩ tới đôi mắt hoảng hốt khẩn cầu của nàng, nghĩ tới sự bất đắc dĩ của nàng lúc nhắc tới việc bị đại ca bức hôn, nghĩ tới nụ cười xinh đẹp như hoa trước khi nàng rời đi. . . . . .

Đây là lần đầu trong cuộc đời, có một người con gái chiếm cứ tâm tư của hắn, nhưng bọn họ ngay cả biết lai lịch của đối phương cũng không kịp biết, tương lai chỉ sợ sẽ không gặp lại nhau nữa.

Sức ép khó chịu tích tụ trong ngực khiến Lạc Thiên Hách thở ra một hơi dài.

Hắn nhắm mắt lại, muốn chợp mắt ngủ một lát nhưng trong đầu lại bỗng hiện lên dung nhan xinh đẹp trong sáng vừa rồi . . . . . .

***************

Thấy suýt chút nữa đã bị thủ hạ của đại ca bắt được, Tư Đồ Phỉ Nhi vì muốn sớm tới được Đông Bắc, lập tức thuê một chiếc xe ngựa để tiếp tục lên đường.

Nàng nghĩ thầm, thủ hạ của đại ca chắc chắn sẽ tìm theo hướng này, nhất định họ cũng đoán ra được nàng đang muốn đến nhờ cậy bá phụ. Nhưng dù mục đích của nàng đã bại lộ nàng vẫn không có ý định muốn thay đổi kế hoạch, bởi vì ngoài dựa vào bá phụ thì thật ra nàng cũng đã sắp đặt nhiều chỗ đi khác tốt hơn rồi.

Vì để tránh cho những tên thủ hạ kia đuổi theo lần nữa, Tư Đồ Phỉ Nhi cố ý muốn phu xe đi đánh vòng, để khỏi phải bị tóm gáy.

Thật may là trước lúc ra khỏi nhà, nàng đã không quên chuẩn bị tính toán lộ phí cho cả lộ trình đi đường vòng, hơn nữa nàng đi lần này không có ý định trở về, cho nên mang theo hết tất cả số châu báu đồ trang sức mà cha và nương cùng dì dượng họ cho nàng trong mấy năm qua.

Có đầy đủ bạc cùng đồ trang sức châu báu, thì dù tốn thời gian đi đường vòng nàng cũng không cần phải lo lắng bởi vì đi đường vòng dùng hết tiền phải ăn nằm đầu đường xó chợ.

Quyết định đi đường vòng hiển nhiên là đúng, bởi vì hai ngày liên tục kế tiếp đều tương đối gió êm sóng lặng, trên đường không gặp thêm bất cứ phiền phức nào.

Tư Đồ Phỉ Nhi mong đợi sớm ngày đến Đông Bắc, chỉ cần có bá phụ che chở, nàng hoàn toàn có thể thoát khỏi bàn tay của đại ca. Mà suốt đường đi tâm tư của nàng ngoại trừ nghĩ tới chuyện này thì còn có một bóng trắng thường xuyên lơ đãng hiện lên trong đầu nàng.

Kể từ hôm cáo biệt đó, cũng chỉ mới qua có hai ngày, nhưng bóng dáng cao lớn tuấn dật ấy lại vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng, giống như nàng đã cẩn thận khắc sâu bộ dáng hắn vào trong long vậy.

Trước đây nàng chưa bao giờ nhớ tới một người nào như vậy cả, lại càng chưa từng động lòng với bất kỳ một tên nam tử nào, cái này. . . . . . Đây có phải là vừa gặp đã yêu như người ta hay nói sao?

Chỉ tiếc là, nàng không biết gì về lai lịch thân phận của hắn, có lẽ sau này bọn họ cũng không còn gặp lại nữa!

Cảm giác tiếc nuối nhấp nhô quanh quẩn trong long nàng không xua đi được, khiến chân mày Tư Đồ Phỉ Nhi bất giác nhíu chặt lại, thậm chí còn không tự chủ khẽ thở dài.

“Tiểu thư, sắp giữa trưa rồi, đằng trước có một khách điếm, hay là chúng ta đến chỗ đó dùng bữa nha?”

“Tiểu thư?” Xuân Bình không thấy nàng trả lời, không thể làm gì khác hơn đành lại hỏi lại lần nữa.

“Hả? À được, vậy thì dùng bữa ở khách điếm phía trước đi!” Giọng nói của Xuân Bình đã cắt đứt suy nghĩ của Tư Đồ Phỉ Nhi, mà lúc này nàng mới phát hiện ra mình lại nghĩ tới Lạc đại ca mà mất hồn.

Phu xe nghe phân phó, liền dừng xe ngựa ở phía ngoài khách điếm, chờ cho chủ tớ hai người các nàng đi xuống xe trước, hắn mới xuống xe buộc ngựa lại.