Chương 3

Gia Tuấn còn có hẹn, hai người chia tay, Nhâm Nhiễm trở về kí túc xá. Cô buồn bã nằm nghỉ trên giường, cô lại nghĩ về chuyện đó, kết luận vẫn là: “Cô rất ư là phản đối!”

Đương nhiên là cô đã bước quá cái tuổi sợ hãi bà dì ghẻ trong truyện cổ tích, cô cũng thừa nhận cha đúng như lời Gia Tuấn, “đang rất phơi phới”, lại rất phong độ, hoàn toàn có đủ “vốn liếng” thu hút người khác giới. Cô vẫn không sao thuyết phục được bản thân rằng vết thương lòng mất vợ của cha được hàn gắn, điều thậm tệ hơn nữa – cha đã bắt đầu cuộc sống mới.

Tới buổi cơm tối, các bạn gọi cô ăn cùng, cô lắc đầu từ chối, cô chồm dậy đi về nhà, quyết định nói chuyện cùng cha.

Chiếc xe hơi màu đen ấy vẫn đậu ở chỗ cũ, Nhâm Nhiễm bước nhanh lên thềm đi vội vào khu nhà cha đang ở, nào ngờ loạng choạng thế nào ngã ngay vào một người bước ra. Người này vội dìu cô lại, đợi cô không chao đảo nữa mới lên tiếng: “Xin lỗi.”

Cô hoàn hồn liếc mắt nhìn lên, người đàn ông cao to đang đứng sừng sững trước mặt chính là người đã ngồi nói chuyện rất lâu với cha trong nhà, cô ấp úng: “Không sao, à, ý tôi nói, xin lỗi, chính tôi đã đụng anh.”

Người này cười nhạt: “Không sao!”

Anh thả lỏng tay, nghiêng người để cô bước qua.

Nhâm Nhiễm bước lên lầu 3, lấy chìa khóa mở cửa, chiếc giày cao gót màu xanh đậm đặt ngay trước cổng nhà, hiển nhiên là của Quý Phương Bình. Cô bước vào nhà nhìn vào trong bếp, từ chỗ cô đứng có thể nhìn rõ, cha cô đang đứng ngay tủ chén choàng tay ôm lấy Quý Phương Bình, Quý Phương Bình cũng dịu dàng tựa vào lòng ông như chú chim non. Hành động quá đỗi thân mật này khiến đôi chân cô chôn chặt dưới đất.

Những lời tâm sự của hai người từng – chữ – một đập vào tai cô.

“… Kỳ Gia Thông còn trẻ mà đã quá chững chạc, ăn nói lại rất cứng cỏi, đúng là không đơn giản.”

Nhâm Nhiễm không còn tâm trí nghĩ đến mối liên hệ giữa Kỳ Gia Thông và Gia Tuấn mà Phương Bình đề cập, chỉ hồi hộp đợi cha lên tiếng.

“Cậu ta chỉ nhờ đầu tư, chơi trái phiếu ngắn kỳ mà làm giàu, tuổi còn trẻ mà có thể điều động nguồn vốn lớn, lão luyện trong giới trái phiếu riêng lẻ, công ty trái phiếu còn cấp cho cậu một văn phòng riêng, thật là kinh ngạc.”

“Dường như cậu ta chẳng thèm nể mặt cha mình.”

“Ừ, chú Kỳ luôn cảm thấy có lỗi với cậu ta nên dặn dò anh nhiều lần, nhất định phải giúp cậu ta tránh khỏi những rủi ro về mặt pháp lí. Anh đang tìm kiếm và sưu tập tài liệu về mặt này để nghiên cứu chuyên sâu hơn, tin rằng không lâu sau thì nhà nước ta cũng tiến hành công tác lập pháp về mặt này thôi.”

“Thôi, đừng bàn về công việc nữa. Vừa nãy em có gặp Tiểu Nhiễm, nó không ngó ngàng gì đến em, cũng chẳng muốn ở lại ăn cơm, sao đây anh?”

“Tính tình Tiểu Nhiễm rất lương thiện và ôn hòa, sớm muộn gì nó cũng tiếp nhận em thôi, đừng vội!”

“Sao em không vội được, em đã đợi 8 năm rồi, Thế Yến.”

Nhâm Nhiễm đứng hình với câu nói đó.

Tám năm – điều đó có nghĩa là, đây không phải là cuộc tình vừa chớm nở. Từ năm cô mười tuổi, người đàn bà này đã len lỏi, xen ngang vào gia đình cô. Lúc ấy, mẹ vẫn còn sống khỏe.

Đầu óc cô quay cuồng, người toát mồ hôi lạnh, đứng trơ trọi.

Chỉ nghe Quý Phương Bình nói tiếp: “Năm nay em đã ba mươi bốn tuổi rồi, em vẫn còn muốn sinh cho anh thêm mụn con, nếu cứ kéo dài mãi, thì cả cơ hội sinh con không còn nữa.”