Chương 3

Đứng ở ngoài sân bay, tôi do dự một chút.

Sau đó đi vào, không chút khó khăn, liền tìm được mẹ.

Cụ thể quá trình như sau:

Đầu tiên tôi thấy ở trong đám đông một người đàn ông vừa cao vừa tuấn tú lại vừa lạnh lùng, xứng đáng trở thành tiêu điểm, cho nên mọi người đều đang nhìn anh ta.

Sau đó tầm mắt dời xuống, nhìn hai người phụ nữ không hề phối hợp với anh ta chút nào, ok, mà một trong hai người là mẹ tôi.

Tôi đi về phía đó, cung kính kêu một tiếng “Mẹ ”

“Tiểu Noãn, đã lâu không thấy, đến đây, để mẹ nhìn chút nào.” Đúng là đã lâu không thấy .

“Tiểu Noãn, đây là dì Tảo Xuyên, phía sau là con dì ý, Tảo Xuyên Kỷ Chi.” Mẹ và tôi nhận nhau xong, liền giới thiệu một phụ nữ trung niên khác và soái ca kia.

“Ngài chính là tổng giám đốc xí nghiệp Tảo Xuyên ạ?” Sau khi lễ phép chào hỏi, tôi hỏi dì Tảo Xuyên.

Đối phương cũng không kinh ngạc, chỉ ôn hòa cười cười, dù sao xí nghiệp Tảo Xuyên cũng coi như nổi danh.

“Mẹ, ba đâu.” Hai người như hai cơ thể dính liền nhau, tự nhiên lại tách ra.

“Vốn cũng muốn đến, nhưng trước khi đi một ngày, đột nhiên bị cảm, hiện tại tám phần đang ở trên giường hừ hừ, tuổi lớn không còn dùng được .”

“À.” Tôi ngơ ngác đáp một tiếng, kỳ thật tôi rất muốn nói, ba bị bệnh mà sao mẹ phá lệ không ở bên cạnh, còn tới đây, nhưng lấy cá tính mẹ tám phần sẽ nói, có phải không muốn mẹ đến hay không.

Tai nạn chết người đó.

“Lần này là Kỷ Chi muốn tới đây phát triển, mẹ nói con cũng ở đây nên dì Tảo Xuyên nói đi thăm con luôn.”

Tôi ngẩng mặt bốn mươi lăm độ, nhìn cái người gọi là Tảo Xuyên Kỷ Chi, chẹp, nhìn gần cũng đẹp đó.

“Mẹ anh lần này ở đây bao lâu?” Tôi hỏi.

“Một ngày, đêm mai sẽ trở về.” Ha, biết thế.

“Hôm nay tôi cùng Kỷ Chi ở khách sạn, hai mẹ con cứ tâm sự, ngày mai chúng tôi sẽ đi thăm thú nơi này.” Dì Tảo Xuyên ở một bên lên tiếng .

” Chuyện khách sạn không cần lo lắng, trước về nhà ăn cơm đi, đồ ăn trên máy bay nhất định không tốt.” Tôi giả bộ ngoan ngoãn.

“Con biết nấu ăn?” Mẹ hồ nghi nhìn về phía tôi.

Tôi mỉm cười.

“Đúng là lớn thật rồi, nhớ rõ trước đây con để rau vào nồi còn bị dầu ăn bắn tung tóe, bắn cứ như bom nổ vậy.”

Dì Tảo Xuyên tao nhã che miệng mà cười, Tảo Xuyên Kỷ Chi làm như không thấy chuyện gì nhìn về phía trước.

Tôi tiếp tục mỉm cười.

Tôi làm một bàn toàn đồ ăn Nhật truyền thống để cho mẹ mặt mũi, cũng muốn cảm ơn Hắc Trạch Du buổi trưa vừa làm lại vừa dạy bảo tôi.

Cơm nước xong tôi lái xe đưa mẹ con dì Tảo Xuyên đi đến khách sạn tốt đã đặt trước, sau đó trở về cùng mẹ đoàn viên.

“Mẹ có âm mưu gì?” Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.

“Âm mưu gì cơ?” Mẹ giả bộ vô tội.

“Chính là Tảo Xuyên gì đó kia kìa, làm sao quen biết vậy.” Ánh mắt mẹ nhìn Tảo Xuyên Kỷ Chi hoàn toàn là mẹ vợ nhìn con rể.

“Đi du lịch cùng nhau thì quen, khi leo núi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mọi người giúp đỡ cho nhau một chút, liền quen biết.” Mẹ gió êm sóng lặng nói, “Dì Tảo Xuyên nhìn ảnh chụp của con xong rất thích con, liền tính tìm cơ hội đem con mình giới thiệu cho con.”

Quả nhiên, phụ nữ trung niên ở cùng một chỗ cũng chỉ có loại kết quả này, sớm biết thế này thì hàng năm sẽ không đưa ảnh chụp của tôi cho bọn họ, chẳng qua là sợ bọn họ quên bộ dáng của tôi, nhưng tôi cũng không thành thật trả lời vấn đề trên mỗi phong thư của bọn họ, ví dụ như có bạn trai hay chưa.