Chương 3

Không khí trầm mặc tràn ngập trong một góc nhà hàng.

Sau khi Giang Vũ Ninh nuốt thức ăn trong miệng xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, trong mắt có chờ mong lại vừa mang sắc mặt sợ bị thương tổn.

“Cha mẹ anh muốn chúng ta kết hôn.” Cô trực tiếp nói.

“Khụ khụ!” Ngồi ở đối diện cô, Kỷ Duẫn Phong thiếu chút nữa bị sặc, “Tại sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?”

“Lúc trước, khi anh vô cớ hủy bỏ hôn ước với nhà họ Khúc thì họ đã nói với tôi rồi.” Cô yêu anh, cho nên làm “Vỏ xe phòng hờ” cũng không đáng nói.

Nói thật, Kỷ Duẫn Phong cực kì không muốn nhắc đến chuyện lúc đó.

“Chỉ là bọn họ muốn thế?” Anh không thích người phụ nữ không tự chủ, loại phụ nữ buộc đàn ông phải thời thời khắc khắc phải ở bên bảo vệ này khiến anh rất phiền.

“Tôi…” Cũng là mong muốn của cô.”Bây giờ anh cũng chưa có bạn gái cố định, huống hồ, ổn định cũng không phải là không tốt.”

“Ai nói tôi không có bạn gái cố định?” Anh không muốn khiến cô đau lòng, nhưng vẫn phải để cô thất vọng.

Anh không có cảm giác gì với Giang Vũ Ninh, cha mẹ mong muốn, không có nghĩa là anh cũng mong muốn.

“Tôi chưa từng gặp…”

“Tôi có.” Kỷ Duẫn Phong tình nguyện lừa gạt cô.

“Anh không có.” Cô nói chắc chắn.

“Vũ Ninh.” Giọng nói trầm thấp của anh cắt đứt lời cô.”Tôi sẽ không vì mong muốn của cha mẹ mà mang hôn nhân của mình ra đùa giỡn một lần nữa, tôi đã có kinh nghiệm.”

Nếu như không phải vì đã từ chối cô ta nhiều lần, sợ cô ta sẽ đau khổ, hơn nữa cha mẹ cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại, căn bản anh sẽ không đồng ý dùng cơm với cô ta.

“Anh có thể thử yêu em không?” Tất cả mọi người đều mong muốn như thế, nhất là chính cô, “Khúc Viện Cảnh không quý trọng anh, nhưng em sẽ.”

“Đừng kéo Tiểu Viện vào đây, tất cả đều không liên quan đến chuyện của cô ấy.” Đây cũng là nguyên nhân anh không muốn nhắc lại chuyện cũ kia.

“Đến bây giờ anh vẫn bảo vệ cho cô ta à? Người phụ nữ đó từng khiến cho anh thất vọng, không phải sao?” Giang Vũ Ninh không hiểu, vì sao người đó tổn thương anh như vậy mà anh vẫn bảo vệ cô ta như vậy? Mà cô, yêu anh lâu như vậy, anh lại xem nhẹ cô!

“Tôi không phải… Quên đi.” Nói ra cô cũng không hiểu.

Chuyện kia, ngoại trừ đương sự ra, không ai biết được, mà anh tuy là một trong những đương sự đó, nhưng lại không muốn nói quá nhiều, chuyện quá khứ, anh cũng không muốn tốn thời gian hồi tưởng lại, dẫu sao khi đó anh và Khúc Viện Cảnh không phải là ai từ hôn ai.

“Em chỉ là muốn anh biết, trên đời này ngoại trừ Khúc Viện Cảnh ra, còn có người phụ nữ khác đáng giá để anh kỳ vọng.” Cô nguyện ý làm người phụ nữ đó, cả đời mong nhớ anh.

Đương nhiên Kỷ Duẫn Phong cũng cho rằng trên đời này sẽ có một cô gái khiến anh phải mong ngóng, nhưng người kia bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Gì?

Anh nhìn về phía cửa nhà hàng, cô gái vừa bước vào kia không phải là…

Sao, khiến anh phải mong ngóng?

Ha ha!

Nghĩ như vậy, trên mặt anh không khỏi nâng lên ý cười sung sướng.

Đây cũng là một lần vừa khéo sao?

“Duẫn Phong?” Nhìn sắc mặt anh đột nhiên mang ý cười, đầu Giang Vũ Ninh đầy sương mờ.

“Vẫn còn người phụ nữ đáng giá để tôi chờ mong.” Anh gật đầu đáp lại lời của cô.

Nghe xong, cô thu hồi sắc mặt vốn buồn khổ của mình, lộ ra dáng vẻ tươi cười, cho là cuối cùng anh cũng đáp lại sự chờ đợi của cô.

“Em… Duẫn Phong?” Giang Vũ Ninh đang muốn mở miệng lần nữa, lại phát hiện mục tiêu anh nhìn không phải là cô.

Lần thứ hai nghe tên của mình, anh thu hồi ánh nhìn, nói: “Cô cũng nên biết rằng, vẫn còn người đàn ông khác đáng giá để cô yêu thương, nhưng người kia không phải tôi.”

“Hả?” Vốn cô đang tươi cười trong nháy mắt lại suy sụp lại.

Kỷ Duẫn Phong lại không thèm chú ý đến vẻ mặt tịch mịch của cô, ngẩng đầu nhìn một nơi cách đó không xa mà cười.

Để tránh mặt trời nóng chảy An Lâm không muốn tiếp tục đứng bên ngoài nhà hàng để đứng đợi đứa bạn ngàn năm trễ hẹn của cô, vì vậy vào sảnh vừa ăn vừa đợi.

Sau khi người phục vụ bưng lên một ly nước chanh, cô cầm lấy cái ly nhấp một cái, tiêu bớt đi cái nóng.

Cô tùy ý ngẩng đầu nhìn chung quanh, sau đó ánh nhìn đột nhiên ngừng lại.

“Phốc!” Đón nhận tầm mắt của người nào đó, cô hít một hơi, vô ý bị sặc nước chanh, “Khụ khụ…”

Hoàn toàn không ngờ là sẽ gặp anh, “bất ngờ” quả thực đủ để sặc chết cô.

“Cô gái, cô không sao chứ?” Người phục vụ muốn rời đi quay đầu lại quan tâm hỏi.

“Không có việc gì, không có việc gì.” An Lâm vội vã cầm lấy khăn giấy trên bàn để nhẹ lau miệng, tiếp tục lắc đầu.

Lúc người phục vụ rời đi, cô lập tức hung hăng trừng mắt với ánh mắt mang theo nụ cười kia.

Ghê tởm, lại hại cô bị sặc!

Kỷ Duẫn Phong thì nhìn thẳng vào cô ngầm ra hiệu, nhắc cô đừng quên “Tạ lễ” mà cô nợ anh.

Buông khăn giấy ra, An Lâm nhìn động tác của anh, nhớ đến lời anh đã nói lần trước.

Lần sau gặp lại, cười tươi với tôi một cái là được, đừng lúc nào cũng xụ mặt với tôi.

Quên đi, là cô thiếu nợ anh, vẫn là mau trả thôi.

Vì vậy cô nở một nụ cười không tự nhiên, cứng đờ với anh.

Lúc cô cười, Kỷ Duẫn Phong gật đầu, ý bảo nụ cười gượng gạo của cô có thể hợp quy cách qua biên giới, vừa nhẹ nhàng chớp mắt biểu thị một chút thất vọng.

Vẻ mặt anh như vậy khiến cô không thể không nở một nụ cười tươi tắn, thậm chí bật cười khanh khách.

Không ngờ lại cười tươi như vậy, chính bản thân cô cũng rất kinh ngạc, rồi lại không tự chủ được mở rộng ý cười bên môi.

Thấy cô cười lên xinh đẹp như vậy, Kỷ Duẫn Phong không khỏi say mê, thì ra cô ấy cười lại khiến người khác mê muội như thế, ngay cả anh cũng nhìn đến ngẩn ngơ.

“Duẫn Phong?” Giang Vũ Ninh nhìn anh và cô gái xinh đẹp cách đó không xa cứ mắt qua mày lại, nhịn không được đành gọi anh.

“Ừ?” Hoàn hồn từ nụ cười của An Lâm, anh quay đầu lại nhìn Giang Vũ Ninh, “Làm sao vậy?”

“Cô ấy là…” Trong đầu Giang Vũ Ninh có dự cảm xấu.

“Như lời cô nói, cô gái đáng giá để tôi phải nhớ mong.” Vừa lúc có tấm đệm An Lâm khiến cho cô ta hết hy vọng.

“Anh tình nguyện tùy tiện tìm một người phụ nữ khác cho có lệ cũng không chấp nhận tôi sao?” Cô không tin có chuyện trùng hợp như vậy, cô gái anh mong nhớ lại vừa lúc xuất hiện.

“Không, tôi biết cô…” Kỷ Duẫn Phong đang định giải thích, thì thấy Giang Vũ Ninh rũ hai vai xuống.

“Không thể là tôi sao? Đã nhiều năm như vậy, lẽ nào vẫn chưa tới lượt tôi à?” Trước đây khi biết được anh và nhà họ Khúc hủy bỏ hôn sự, không biết cô đã vui mừng đến bao nhiêu, không ngờ là đợi lâu như vậy, vẫn không đợi được anh.

“Vũ Ninh, tôi không hy vọng cô lãng phí thời gian nữa, cho nên phải nói rõ với cô.” Giọng nói anh trầm xuống, “Cô đừng chờ đợi thêm nữa, đối với tôi mà nói, cô có thể là bạn bè, là em gái, nhưng không thể là…”

“Đừng nói nữa.” Giang Vũ Ninh căng thẳng, nước mắt chảy xuống cùng với sự xót xa trong lòng.

Lại nữa rồi, đối với anh thì nước mắt phụ nữ đủ để khiến anh phải đầu hàng.

“Đừng khóc, không đáng đâu.” Anh an ủi.

Cô lắc đầu, “Anh không hiểu cái gì gọi là không đáng, vì anh mấy năm nay, vài giọt nước mắt này thì tính là gì?” Nói xong, cô đứng lên, cầm lấy ví da rồi chạy ra khỏi nhà hàng.

“Vũ Ninh!” Cô gái ngốc này.

Sau đó Kỷ Duẫn Phong đuổi theo. Người là do anh đưa đi, anh phải có nhiệm vụ là đưa cô ấy về nhà, chỉ là người phụ nữ như vậy thật phiền phức!

“Này…” An Lâm nhìn anh đuổi theo một cô gái khóc thút thít ra khỏi nhà hàng, đôi mắt đang cười chợt rũ xuống.

Cô gái đang khóc kia là gì của anh tôi? Người yêu à?

Sao nghĩ tới đây, trong lòng cô lại cảm thấy hơi thất vọng nhỉ?

“Tiểu Lâm, xin lỗi, tớ đến muộn.” Người bạn của An Lâm vừa lúc chạy tới, “Cậu làm sao vậy?”

“Không phải nói gặp lại sẽ cho tôi biết sao?” Không để ý tới vẻ mặt nghi hoặc của bạn, An Lâm thở dài.

“Tiểu Lâm?” Bạn cô thấy thế, vội gọi cô một lần.

Nhưng cô vẫn thất thần.”Rốt cuộc anh là ai? Tôi rất muốn biết!”

Thật là phiền.

Đến bây giờ anh vẫn là một “người xa lạ” với cô! Mà cái người xa lạ này đã từng bước xâm chiếm lòng cô rồi, từng bước từng bước đi vào…

Cô chờ mong lần gặp mặt tiếp theo.

Dẫu thật sự có lần gặp sau, sao cô biết được anh là ai?

An Lâm về đến hoa viên trên lầu hai.

Trời mưa to liên tiếp mấy ngày nay, cuối cùng hôm nay trời cũng trong, nhưng cái nóng của mùa hạ vừa đi qua, nhiệt độ trong không khí hơi thấp, có chút lạnh.

Ba tháng qua đi, vốn mong chờ nho nhỏ của cô ngày càng lớn hơn, người kia thật đáng sợ, anh ta đã khiến cô đi đến đâu cũng nhìn ngó chung quanh cẩn thận để mong tìm được một thân hình, mong muốn này trong cô chỉ có anh.

Làm sao vậy chứ?

Đúng, nhất định là bởi vì hiếu kỳ, cô rất muốn biết anh là ai, nhưng vẫn không có được đáp án chính xác, nên mới có thể đặt ở trong lòng khiến mình khó chịu.

Ừ, nhất định là như vậy.

“Tiểu Lâm, em sao vậy?” Khúc Viện Cảnh vừa lên lầu hai, đã nhìn thấy cô ngồi đờ ra trước bàn cà phê trong hoa viên.

Nghe tiếng nói chuyện, An Lâm quay đầu lại, “Chị dâu.”

“Trong người không khỏe à? Khí sắc không tốt lắm.” Khúc Viện Cảnh lo lắng lấy tay chạm vào trán cô.

“Không sao cả.” Cô kéo tay của Khúc Viện Cảnh xuống, “Mấy ngày nay ở nhà, buồn bực muốn chết.”

“Vậy em đi ra ngoài một chút đi.” Khúc Viện Cảnh giựt giây, “Tiện đường tìm một người bạn trai, ngày cũng sẽ không buồn chán nữa, càng không sợ buồn đến chết.”

“Ha ha…” An Lâm cười nhẹ ra tiếng, “Tìm bạn trai? Nào có đơn giản như vậy, đâu phải là tùy tiện nhặt viên đá ở ngoài, ném vào chính em chứ.”