Chương 3

Xa Gia Lệ hé miệng nói. “Bạch y sĩ, tôi cảnh cáo anh, bổn tiểu thư hiện tại tâm tình rất tệ, không muốn chết thì lập tức biến cho khuất mắt tôi.” Khốn kiếp, trời ạ, lại để anh ta bắt gặp vào đúng lúc này!

“Aizzz sao phải bận tâm a?” Bạch Bạc Sĩ lắc đầu, bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, anh thảnh thơi nói: “Cô chẳng lẽ không biết, một khi đàn ông quyết tâm muốn rời khỏi người phụ nữ, có thể đưa ra bất kỳ cái cớ nào. Nói trắng ra, hắn ta không yêu cô, hắn chẳng qua chỉ viện một lý do có lý, giúp hắn có thể quang minh chính đại rời xa, giúp hắn tô điểm cho sự thay lòng đổi dạ của mình…”

Những lời anh ta nói nghe rất quen tai nha anh ta đọc qua thôi mà cũng nhớ như in trí nhớ anh ta thật siêu phàm Gia Lệ cầm cốc nước lên, ào ào một tiếng —— mọi người kinh hô, liền đó, cả khuôn mặt Bạch Bạc Sĩ ướt sũng, nước chảy nhỏ giọt xuống dưới, ngực anh đập nhanh liên hồi bởi vì tức giận. Cô ả chết tiệt này, Bạch Bạc Sĩ nghiến răng trừng mắt nhìn Gia Lệ.

Gia Lệ tay cầm cốc nước, hất cằm lên, khiêu khích nói: “Tôi vừa mới hắt nước đó, nếu anh không biến đi…” Tay cô bèn nhấc cái dĩa lên, phục vụ bàn trông thấy thế, kinh hãi chạy vào trong gọi người quản lý.

Được lắm! Chớp mắt, Bạc Sĩ cũng chộp lấy cốc nước, bất ngờ hắt thẳng về phía cô.

“A!” Gia Lệ kinh hô, không kịp tránh nữa, nước chảy tí tách xuôi theo khuôn mặt. Cô khiếp sợ, kinh ngạc, sau đó đưa tay lên lau mái tóc ướt sũng, giận run người.

“Anh, anh… Sao anh lại…” Gia Lệ giận tới nỗi nói không ra hơi. Bị kẻ thù bắt gặp cảnh ngộ chán đời như vậy, đã đủ mất mặt rồi, lại bị anh ta lấy chính câu nói mình viết để châm biếm, bây giờ còn bị hắt nước vào người? Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, cũng biết mình thê thảm tới mức nào, chóp mũi Gia Lệ sụt sịt, mắt đỏ au.

“Anh đang sung sướng? Anh báo thù rồi? Tôi bị đá anh hài lòng chưa? Anh hài lòng rồi thì biến ” dứt lời liền bật khóc oa oa.

Bạch Bạc Sĩ kinh ngạc, trong giây lát thấy cô nước mắt tuôn trào, khóc rống lên, trái lại anh thấy ngây ngốc, thầm nghĩ phải chăng mình quá độc ác? Cô khóc tới mức kinh thiên động địa, không để ý tới hình tượng, vừa dụi mắt vừa lau nước mũi, thật đáng thương a, lúc này anh cũng cảm thấy day dứt, không đành lòng chút nào.

Phục vụ bàn ngây ngốc, người quản lý cũng ngây dại, cặp tình nhân ngồi bên cạnh đang dùng bữa thỉnh thoảng liếc trộm bọn họ.

Gia Lệ chẳng mảy may để ý tới ánh mắt người ngoài, cô chán đời muốn chết, vẫn tiếp tục khóc.

Nghe tiếng khóc càn rỡ của cô, Bạch Bạc Sĩ một mặt cảm thấy khó xử, mặt khác lại cảm thấy cô nên cười lên tí chút. Đã lớn như vậy rồi, còn khóc tu tu như trẻ con.

Anh đưa khăn giấy cho Gia Lệ. “Được rồi, tôi xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc nữa… Thật xin lỗi.” Anh an ủi cô.

Gia Lệ cầm khăn giấy cố sức lau nước mũi. “Tôi rất khó chịu, anh biết không? Anh bây giờ nhất định rất đắc ý nhỉ?”

Bỗng ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, kích động gào lên: “Trong lòng anh đang cười tôi phải không? Anh cười a, anh lớn tiếng cười a! Dù sao không thể thảm hại hơn, anh cứ việc cười, anh mau cười đi!” Cô không đếm xỉa đến.

Phốc ~~ Bạch Bạc Sĩ cúi đầu, quả thực ngưng cười. Cô phát điên rồi đó ~~ “Họ Bạch kia, anh khá lắm, núp mà vẫn nghe trộm được chúng tôi nói chuyện!”