Chương 3: Biết và không biết

Trong bộ gấm y rất đường hoàng ra dáng một phong lưu công tử, Trương Quảng chắp tay sau lưng bước vào Tuyết Hoa Lâu. Vẻ phong lưu của Trương Quảng khiến những nàng kỹ nữ phải chú nhãn đến y ngay.

Hai ả kỹ nữ bước ra tiếp Trương Quảng. Mỗi người một bên nắm tay Trương Quảng níu kéo .

Trương Quảng rút hai tay lại nhìn hai nàng kỹ nữ từ tốn nói:

– Tại hạ nghe đồn đãi Tuyết Hoa Lâu là tòa lâu nhiều thú vui nhất kinh thành Trường An. . . Nhị vị cô nương có thể cho tại hạ biết ở đây có gì vui nào?

Nàng kỹ nữ bên trái níu tay Trương Quảng:

– Công tử hãy lên phòng cùng với Mịch Mịch, tất sẽ biết ngay ở đây có gì vui ngay thôi.

Mịch Mịch vừa nói vừa ép người vào Trương Quảng như thể muốn đu lấy họ Trương.

Trương Quảng nhường mày nói với Mịch Mịch:

– Mịch Mịch cô nương nói thật đấy chứ?

Mịch Mịch chưa kịp trả lời thì ả đứng bên phải đã lên tiếng:

– Công tử không phải lo chuyện đó . . .

Nếu Mịch Mịch không cho công tử được những khoảnh khắc vui vẻ thì Bân Bân sẽ bồi tiếp công tử.

Trương Quảng gật đầu:

– Hay lắm. . . Tại hạ sẽ chịu theo ý nhị vị cô nương một lần mới được. Để xem Tuyết Hoa Lâu có gì vui không.

Nhưng Trương Quảng bỏ lửng câu nói giữa chừng buộc Mịch Mịch và Bân Bân chú ý đến mình rồi nói tiếp:

– Nhưng nếu tại hạ không cảm thấy gì lạ và vui vẻ thì nhị vị cô nương sẽ bồi đáp gì cho tại hạ nào?

Mịch Mịch nói:

– Công tử muốn gì . . . Mịch Mịch và Bân Bân sẽ cùng bồi tiếp.

– Nếu như tại hạ muốn gặp một người . . . Và người đó là chủ nhân của nhị vị cô nương . . . Mịch Mịch và Bân Bân có dám thỉnh không?

Mịch Mịch và Bân Bân nheo mày nhìn Trương Quảng :

– Công tử muốn gặp ai?

– Khi nào cảm thấy không được vui vẻ sẽ nói. Chứ bây giờ thì chưa nói được . . .

Bởi Mịch Mịch và Bân Bân có thể cho tại hạ những khoảnh khắc vui vẻ kia mà.

Mịch Mịch và Bân Bân cùng phá lên cười Bân Bân nói:

– Công tử không chỉ vui vẻ mà sau này còn không quên Mịch Mịch và Bân Bân.

– Thế thì tốt quá.

Mịch Mịch và Bân Bân đưa Trương Quảng lên gian thượng khách phòng.

Trương Quảng vừa yên vị thì hai nàng đã sà vào lòng chàng. Mịch Mịch bá lấy vai Trương Quảng, vồn vã nói:

– Chàng uống rượu gì?

– Nếu ở đây có rượu nào ngon nhất thì nàng hãy lấy ra đây phục vụ bổn thiếu gia.

Bân Bân đứng lên:

– Thiếp mang đến cho chàng ngay.

Bân Bân rời bàn đến kệ rượu. Nàng ta chọn lấy vò rượu thiếu nữ nhi hồng” bưng đến. Vừa khui nắp vò rượu, Bân Bân vừa nói:

– Đây là hảo tửu thiếu nữ nhi hồng” ngon nhất ở kinh thành Trường An.

Chàng sẽ không tìm ra được vò rượu ngon như thế này ngoài Tuyết Hoa Lâu.

Nhìn lại Bân Bân, Trương Quảng nói:

– Nàng nói thật chứ.

Bân Bân gật đầu:

– Thật mà.

Chuốc đầy chén rượu thiện nữ nhi hồng,” Bân Bân bưng chén áp vào môi Trương Quảng nhỏ nhẻ nói :

– Thiếp mời chàng.

– Đa tạ. . . đa tạ.

Trương Quảng không bưng chén rượu mà ngửa mặt để Bân Bân chuốc rượu vào miệng mình. Bân Bân vừa đổ rượu vào miệng Trương Quảng thì bất thình lình Trương Quảng vùng lên, phun rượu ra bàn.

Bân Bân bối rối nói:

– Chàng sao vậy?

Trương Quảng chau mày, lắc đầu nói:

– Rượn này ta uống không được . . .

Nhạt lắm . . . Nhạt lắm . . . Có lẽ nó chỉ được dùng cho nữ nhân thưởng thức mà thôi Mịch Mịch vội đứng lên:

– Để Mịch Mịch đi lấy rượu khác cho chàng vậy.

Trương Quảng gượng cười nói :

– Mới chỉ thưởng thức rượu thôi, bổn thiếu gia đã thấy mất vui rồi. Nhưng hy vọng vò rượu sau sẽ ngon hơn vò rượu này.

Mịch Mịch nói:

– Chàng yên tâm. Chắc chắn vò rượu sau sẽ ngon hơn vò rượu của Bân Bân.

Nghe Mịch Mịch nói câu này, Bân Bân lườm nàng.

Mịch Mịch thản nhiên với ánh mắt của Bân Bân, bước đến bên kệ chọn vò rượu Trạng Nguyên Hồng. Bưng vò rượu đến bàn, nàng chuốc ra chén. Mịch Mịch liếc mắt đưa tình rồi nói:

– Đến lượt thiếp chuốc rượu cho chàng nhé Hy vọng lần này chàng sẽ không bị sặc như lần trước.

– Bổn thiếu gia mong như vậy.

Mịch Mịch cẩn thận áp chén vào miệng Trương Quảng. Nàng dốc rượu từ từ để Trương Quảng uống. Uống cạn chén rượu Trương Quảng gật đầu nói:

– Đây mới là rượu dành cho nam nhân.

Mịch Mịch bá lấy vai Trương Quảng:

– Thiếp làm cho chàng vừa lòng chứ?

Trương Quảng gật đầu:

– Rất vừa lòng và mãn nguyện.

– Thế chàng thưởng cho thiếp cái gì nào?

Trương Quảng lấy nén bạc trong tay áo đặt vào tay Mịch Mịch. Cầm lấy nén bạc này Mịch Mịch vồn vã hẳn lên. Nàng ta ép chặt người vào vai Trương Quảng:

– Chàng rộng rãi với thiếp quá.

– Bổn thiếu gia sẽ còn rộng rãi hơn nữa nếu như nàng cho ta những khoảnh khắc vui vẻ – Thiếp sẽ hầu hạ cho chàng thật chu đáo để chàng không bao giờ quên được Mịch Mịch.

Bân Bân bá lấy vai Trương Quảng:

– Công tử chỉ lo cho Mịch Mịch mà quên Bân Bân rồi.

Trương Quảng nhìn qua Bân Bân:

– Bân Bân cô nương đã làm được gì khiến cho bổn thiếu gia vui vẻ nào?

Sắc diện Bân Bân đỏ bừng. Nàng miễn cưỡng nói :

– Bân Bân chưa làm gì nhưng chàng cũng phải thưởng cho Bân Bân đó.

Trương Quảng gật đầu:

– Nàng nói rất đúng. Bổn thiếu gia không nên để mất sự công bằng khi nàng đã nhiệt tình với ta.

Nói rồi Trương Quảng lấy nén bạc thứ hai đặt vào tay Bân Bân. Bóp tay Bân Bân nắm lại nén bạc, Trương Quảng từ tốn nói:

– Nàng đã lấy nén bạc của bổn thiếu gia nhưng chưa làm được gì cho bổn thiếu gia vui vẻ cả . . . Vậy nàng phải làm cho ta một việc.

– Chàng muốn thiếp làm chuyện gì?

– Thỉnh mời chủ nhân Tuyết Hoa Lâu Tằng Mỹ Nương đến gặp mặt bổn thiếu gia.

Bân Bân bối rối lưỡng lự nói:

– Công tử. . . Tằng ma ma không bao giờ tiếp khách đâu.

Trương Quảng nhún vai :

– Bổn thiếu gia biết Tằng ma ma không bao giờ tiếp khách. Nhưng nàng chỉ nói với Tằng ma ma có một vị khách quan rất tâm đắc với Tằng ma ma đang chờ ma ma ở đây. . . tất ma ma sẽ đến thôi.

Trương Quảng nhường mày:

– Hay nàng từ chối sự thỉnh cầu của ta?

– Bân Bân muốn hầu hạ công tử lắm chứ. . . Muốn nghe lời công tử chứ, nhưng sợ Tằng ma ma sẽ quở trách Bân Bân.

– Ta Nghĩ Tằng ma ma không quở trách nàng đâu.

Bân Bân suy Nghĩ rồi nói :

– Tuyết Hoa Lâu vừa xảy ra một chuyện. . . Nên ma ma rất buồn không muốn tiếp người nào.

Trương Quảng gật đầu:

– Nếu ma ma không muốn đến đây thì hai nàng dẫn ta đi gặp ma ma chứ?

Mịch Mịch nũng nịu:

– Mịch Mịch và Bân Bân không đáng để chàng nhìn tới hay sao mà cứ khăng khăng đòi gặp Tằng ma ma?

Trương Quảng dựa lưng vào thành tựa.

Nhìn sang Mịch Mịch chàng nói:

– Thế nàng có gì khiến cho bổn thiếu gia lạ mắt nào?

Mịch Mịch bưng lấy vò rượu nhưng Trương Quảng đã nhanh tay đoạt lại:

– Bổn thiếu gia tự chuốc rượu được mà . . . Cách thức hầu phục vừa rồi bổn thiếu gia cũng từng kinh qua . . . Không tạo hứng thú cho bổn thiếu gia lắm đâu.

Mịch Mịch lườm Trương Quảng:

– Để Mịch Mịch giúp vui cho chàng nhé Trương Quảng gật đầu:

– Thử xem.

Mịch Mịch đứng lên bước ra ngoài khoảng trước bàn. Nàng ta bắt đầu những động tác uốn éo vừa thô thiển nhưng lại đầy chất gợi dục và kích động.

Hai tay Mịch Mịch cứ vuốt theo hai bên hông từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Cùng với động tác đó nàng cố uốn éo vòng tiểu yêu không mấy thanh mảnh nhỏ nhắn. Bất thình lình Mịch Mịch kéo trễ y trang của mình xuống khỏi bờ vai như thể muốn thoát y để Trương Quảng chiêm ngưỡng thấy nhan sắc của mình.

Trương Quảng nheo mày lắc đầu.

Y khoát tay:

– Không không . . . . .

Mịch Mịch bẽn lẽn:

– Công tử không thích ư?

– Ai có thể thích nhưng bổn thiếu gia thì không thích rồi.

– Tại sao chàng lại không thích?

– Bởi vì bổn thiếu gia không có cảm hứng đó.

Trương Quảng đứng lên, chấp hai tay sau lưng trầm giọng nói với Bân Bân và Mịch Mịch:

– Bân Bân và Mịch Mịch không nên tốn công làm gì nữa. Hãy đưa bổn thiếu gia đến gặp Tằng ma ma.

Mịch Mịch nhìn Trương Quảng:

– công tử…

– Mịch Mịch và Bân Bân đừng ngại . . . Bổn thiếu gia biết chắc hai nàng không bị quở trách mà ngược lại sẽ được Tằng ma ma ưu ái nữa.

Mịch Mịch nhìn qua Bân Bân.

Hai nàng nhìn nhau vẻ lưỡng lự. Bân Bân nói:

– Mịch Mịch có thể dẫn công tử đến gặp ma ma mà.

– Sao Bân Bân không dẫn. . . Bân Bân biết mấy hôm nay Tằng ma ma rất không được vui vì những chuyện xảy ra chứ?

Trương Quảng khoát tay:

– Không cần hai nàng dẫn đâu. . . Tại hạ có thể tìm đến Tằng ma ma. . . Và hãy tin chính ta sẽ là người đem niềm vui đến cho ma ma.

Hai nàng nhìn Trương Quảng với ánh mắt dò xét và tò mò.

Bân Bân nói:

– Cớ gì mà công tử rất muốn gặp ma ma?

– Bởi vì ma ma rất muốn gặp bổn thiếu gia.

Mịch Mịch nói:

– Được rồi . . . Nếu công tử muốn gặp ma ma thì cứ đến tòa biệt lâu trong Hoa Viên tất sẽ gặp người. Nhưng công tử đến đó không dễ đâu.

Trương Quảng gật đầu:

– Tốt lắm . . . Sự thành tâm hầu phục của hai nàng khiến bổn thiếu gia phải xúc động đó .

Trương Quảng vừa nói vừa lấy hai nén bạc trong ống tay áo đặt lên bàn. Nhìn lại Mịch Mịch và Bân Bân chàng nói:

– Nếu có duyên bổn thiếu gia sẽ gặp lại hai người.

Trương Quảng bước trở ra biệt phòng.

Rời khu Tuyết Hoa Lâu, Trương Quảng đi thẳng vào khu hoa viên. Theo lối đường mòn trải sỏi, Trương Củng đi đến tòa biệt lâu có dãy hoa đăng treo phía trước. Tử trên những tàng cây có bốn người với khinh thuật cao cường lướt xuống chặn chàng lại.

Gã đại lực có bộ mặt rỗ chằng chịt và ánh mắt cá chết lạnh lùng nhìn chàng:

– Tiểu tử. . . Đứng lại . . . Ngươi không được đến đây.

Trương Quảng nhìn gã đó ôm quyền nói:

– Nếu tôn huynh muốn tại hạ đi thì hãy nói với Tằng ma ma một lời giúp tại hạ”

Gã chau mày gằn giọng hỏi:

– Tiểu tử muốn nhắn gì?

Trương Củng ôm quyền nói :

– Hắc Quỷ Nhứt Kỳ Thiên môn Cao Thẩm Phú sẽ tìm Tằng ma ma.

BỘ mặt chằng chịt của gã đại hán tưởng chừng chảy xệ xuống. Y nhìn Trương Quảng từ đầu đến chân:

– Tiểu tử. . . Phải chăng ngươi là sứ giả của Hắc Quỷ Nhứt Kỳ Thiên môn phái đến?

Trương Quảng chắp tay sau lưng nhìn gã mặt rỗ nói :

– Tôn huynh Nghĩ tại hạ là gì cũng được Nhưng nếu Hắc Quỷ Nhứt Kỳ Thiên môn mà đến mà tôn huynh chặn đường như chặn đường tại hạ, e rằng mạng tôn huynh chẳng thể nào giữ được.

Tại hạ dám khẳng định với tôn huynh, những tuyệt chiêu của Hàn gia không thể nào đối địch lại với Hắc Quỷ Nhứt Kỳ Thiên môn.

Đôi chân mày của gã đại lực mặt rỗ nhíu lại:

– Tiểu tử. . . ngươi biết cả Hàn Bạch này ư?

– Trên tay huynh là ngọn liễu đao có ba vòng xuyên đã cho tại hạ biết thân thế của huynh.

– Hay thật. . . Nhìn binh khí biết thân thế người . . . Hàn mỗ bội phục ngươi đó.

Được Hàn mỗ sẽ nhắn với Tằng ma ma.

– Nếu không có gì bất tiện Hàn huynh nhắn với Tằng ma ma, tại hạ có thể giúp cho Tằng ma ma rất nhiều. Lúc này tại hạ Nghĩ Tằng ma ma rất cần tại hạ.

– Tục danh của ngươi là gì?

– Trương Quảng.

– Hàn mỗ sẽ nhắn lại với Tằng ma ma. . . Giờ thì ngươi có thể đi được rồi.

Trương Quảng nhường mày:

– Khi nào Tằng ma ma đuổi Trương Quảng sẽ đi ngay.

Hàn Bạch lưỡng lự rồi nói:

– Thô được . . . ngươi chờ ở đây.

Hàn Bạch quay bước đi thẳng vào trong tòa biệt lâu.

Trương Quảng chắp tay sau lưng bước đến bên khóm hoa cúc ngắm nhìn. BỘ dạng của chàng rất ư nhàn tảng và ung dung. Ba gã kia thì chăm chăm nhìn Trương Quảng như thể sợ chàng bất ngờ chui xuống đất hoặc thăng thiên lên trời.

Một lúc sau Hàn Bạch quay trở ra. Y bước đến bên Trương Quảng trầm giọng hỏi:

– Trương công tử muốn gặp Tằng ma ma có chuyện gì?

Trương Quảng nhìn Hàn Bạch từ tốn hỏi:

– Câu này của Tằng ma ma hay là của Hàn huynh?

Hàn Bạch lưỡng lự một lúc. Chân diện của y lộ rõ những nét bối rối và lúng túng. Mãi một lúc sau, y mới nói:

– Của Hàn mỗ .

Trương Quảng ôm quyền:

– Hàn huynh miễn thứ cho tại hạ không thể trả lời câu hỏi của Hàn huynh.

Mặt của Hàn Bạch đanh hẳn lại bởi câu trả lời của Trương Quảng:

– Ngươi không muốn trả lời ta à?

– Tại hạ không phải là không muốn mà đúng ra là không tiện trả lời Hàn huynh.

– Nếu là câu hỏi của Tằng ma ma. . .

ngươi có trả lời không?

Trương Quảng ôm quyền:

– Tại hạ cáo từ.

Trương Quảng nói rồi quay bước. Hàn Bạch gọi giật lại:

– Đứng lại.

Trương Quảng dừng bước, quay lại đối mặt với Hàn Bạch:

– Hàn huynh có điều chi chỉ giáo?

Hàn Bạch gằn giọng nói:

– Ma ma đang chờ ngươi . . . Vào đi .

Trương Quảng ôm quyền:

– Đa tạ Hàn huynh đã mở đường.

Nói rồi Trương Quảng xá y, mới chấp tay sau lưng ung dung tiến thẳng vào tòa biệt lâu. Đập vào mắt Trương Qaủng là vóc người thon thả của Tằng ma ma đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía y.

Trương Quảng đến sau lưng Tằng ma ma, nhưng vẫn giữ im lặng cứ như không muốn khuấy động sự trầm tư của vị mỹ phụ nhan sắc kiêu sa đài các kia.

Trương Quảng đứng như thế một lúc lâu mà vẫn không lên tiếng.

Sự im lặng của Trương Quảng buột ma ma phải nhìn lại. Tằng My Nương chỉ khẽ nói:

– Trương công tử muốn gì ở My Nương mà lại im lặng không nói?

Trương Quảng điểm nụ cười rồi nói:

– Tại hạ không dám phá đi sự trầm ngâm suy tưởng của Tằng ma ma. Bởi tại hạ Nghĩ ma ma đang suy Nghĩ cách đối phó với Hắc Quỷ Nhứt Kỳ Thiên môn Cao Thẩm Phú.

Đôi chân mày của Tằng ma ma thoạt nhíu lại My Nương trang trọng nói:

– Sao công tử lại Nghĩ My Nương đang Nghĩ cách đối phó với Hắc Quỷ Nhứt Kỳ Thiên môn. My Nương và Hắc Quỷ không thù không oán. . . Còn hơn thế nữa My Nương là giáo đồ của Thiên môn.

Trương Quảng ôm quyền:

– Tằng ma ma có thể đoán ra sao mà. . .

Vì sao Hắc Quỷ tìm đến Tuyết Hoa Lâu. . . Ma ma biết chứ.

– Phải chăng công tử định nói tới cái chết của Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu?

Trương Quảng gật đầu:

– Đúng vậy.

– Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu là người của Tuyết Hoa Lâu. Đông Chu, Lợi Thế Vân, Chu Bành đối với Tằng My Nương tình như thủ túc . . . Họ chết bởi một thích khách có liên quan đến cái chết của Mạc Tuyết Nương năm xưa . . . Cái chết của họ khiến My Nương buồn phiền mây ngày qua.

Trương Quảng mỉm cười nói :

– Trương Quảng xin được chia buồn với My Nương phu nhân. Tại hạ vừa chia buồn vừa cảnh báo My Nương đừng xem thường Hắc Quỷ Nhứt Kỳ, bởi vì Tam Tuyệt Thần Sát và Cao Thẩm Phú có kết nghĩa chi giao. Nhất định Cao Thẩm Phú không bỏ qua chuyện này đâu.

My Nương gật đầu:

– My Nương đang chờ Cao đàn chủ đến.

Trương Quảng mỉm cười :

– Nếu như Cao đàn chủ biết kẻ thích khách kia là một cao thủ có một không hai trên võ lâm giang hồ. Tại hạ chỉ có thể nói so với môn chủ Thiên môn chẳng kém bao nhiêu đâu. Trên võ lâm chẳng có bao nhiêu người như vậy. . . Tất nhiên Cao Thẩm Phú sẽ sớm nhận ra gã thích khách là Vô ảnh Tử Kiếm.

My Nương chau mày:

– Cao Thẩm Phú sẽ đi tìm Vô ảnh Tử Kiếm?

Trương Quảng gật đầu:

– Tất nhiên rồi họ Cao sẽ đi tìm Vô ảnh Tử Kiếm để đòi lại nợ máu cho Tam Tuyệt Thần Sát. . . Và điều mà y chắc chắn nhận được . . . Đó là cái chết giống như Tam Tuyệt Thần Sát.

– Công tử nói với My Nương nhưng chuyện đó có liên quan gì đến My Nương nao.

Trương Quảng mỉm cười :

– My Nương ma ma có Nghĩ rằng Cao Thẩm Phú thì không thể đoán ra nhưng môn chủ Thiên môn tự đặt câu hỏi . . . Ai đã thuê người lấy mạng Tam Tuyệt Thần Sát chứ. Tại hạ thử sức đoán một điều:

môn chủ Thiên môn biết Vô ảnh Tử Kiếm là đại thích khách lấy chức nghiệp sát nhân làm phương châm sống cho mình.

Đôi chân mày của My Nương nhíu lại:

– Công tử nói ra điều đó có ý gì?

Trương Quảng bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài khu hoa viên từ tốn nói:

– Tại hạ đã nói đến đây rồi . . . My Nương phu nhân còn chưa hiểu tại hạ sao?

Hai cánh môi của My Nương mím lại:

– Yù công tử muốn gì?

– Muốn giúp My Nương ma ma . . .

Nhưng đổi lại . . . ma ma phải thành thật với tại hạ.

Đôi chân mày của My Nương nhíu hẳn lại Trương Quảng mỉm cười nói :

– Hẳn My Nương ma ma sẽ rất lấy làm lạ sao một kẻ vô danh tiểu tốt như Trương Quảng lại biết rõ những chuyện của My Nương như chính lòng bàn tay tại hạ . . .

Chỉ vào trán mình Trương Quảng nói :

– Tại hạ có cái đầu hơn người khác.

Nhờ có nó tại hạ đoán ra kẻ đứng sau lưng Vô ảnh Tử Kiếm là ai. Nếu như Trương Quảng đoán được thì môn chủ Thiên môn cũng đoán được.

Quay lại nhìn thẳng vào Tằng My Nương:

– My Nương ma ma chắc sẽ biết được Chuyện gì sẽ xảy ra cho ma ma rồi chứ?

Trương Quảng lắc đầu:

– Tại hạ tiếc cho ma ma là quá xem thường sự thông tuệ của Thiên môn môn chủ.

Sắc diện của My Nương từ chỗ bình tĩnh chuyển sang màu tái dần. Suy Nghĩ một lúc Tằng My Nương nói:

– công tử muốn giúp gì My Nương nào?

Trương Quảng từ tốn nói :

– Tại hạ ái mộ nhan sắc của ma ma, mà không muốn để nó biến mất khỏi cõi đời này. . . Chỉ cần My Nương ma ma nghe theo lời chỉ dẫn của tại hạ.

– Lấy gì để My Nương tin vào lời nói của công tử?

– Cái mạng của tại hạ có thể bảo chứng cho lời nói của tại hạ được chứ?

My Nương nghiêm giọng nói:

– Vì nguyên cớ gì Trương công tử lại vì My Nương chứ?

Trương Quảng mỉm cười :

– Tại hạ đã nói rồi.

– Chỉ vì nhan sắc của My Nương thôi sao, hay còn nguyên cớ nào khác?

– Chắc chắn còn nguyên nhân khác nữa nhưng lúc này tại hạ chưa tiện nói ra.

My Nương nhìn thẳng vào mắt Trương Quảng:

– My Nương xem như Trương công tử đã biết tất cả sự việc. Biết trong sự suy đoán của công tử. . . chứ chẳng có chứng cớ gì cả. Thế công tử sẽ giúp My Nương thế nào đây?

– Tằng ma ma rất thích Vô ảnh Tử Kiếm ở bên cạnh ma ma. Ngoài Vô ảnh Tử Kiếm còn có Minh Thần Cung. Có Minh Thần Cung và Vô ảnh Tử Kiếm, chắc ma ma chẳng còn ngại gì Thiên môn nữa…..

Nhìn ra ngoài cửa sổ Trương Quảng nói tiếp:

– Lời nói của tại hạ có đúng không nhỉ?

My Nương quá bất ngờ với sự xuất hiện của công tử, và càng bất ngờ ngạc nhiên hơn khi nghe những lời nói từ cửa miệng của công tử phát ra.

Nhìn lại My Nương, Trương Quảng nói tiếp:

– Ngạc nhiên và bất ngờ. . . Nhưng những lời tại hạ nói có đúng không?

Nói xong, Trương Quảng điểm nụ cười My Nương nhỏ giọng nói:

– My Nương đã thỉnh cầu Lâm Trung Quân ở lại Tuyết Hoa Lâu nhưng Lâm Trung Quân đã từ chỗ .

Trương Quảng cười khẩy:

– Tại hạ có thể giúp My Nương ma ma.

My Nương nhìn sững Trương Quảng:

– Trương công tử giúp được ư?

Trương Quảng gật đầu:

– Hãy đặt niềm tin vào tại hạ.

– Trương công tử cần gì ở My Nương?

– Rất nhiều. . . nhưng trước hết là sự thành tâm của My Nương đối với tại hạ.

My Nương khẽ gật đầu:

– My Nương chỉ sợ . . .

Trương Quảng cướp lời My Nương :

– My Nương ma ma hãy chuẩn bị đại yến đón người mà My Nương cần tới.

– Đó là ai?

– Lâm Trung Quân.