Chương 3: Chỉ các ông chồng mới quan tâm vợ có còn trinh trắng?

Người kể: Vương Lỗi, nữ, 23 tuổi, sinh viên khoa Sử một trường đại học ở Bắc Kinh.

Nhật ký phỏng vấn: Nom Vương Lỗi già dặn hơn tuổi. Hai chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn trường, tôi vừa ngắm mặt trời từ từ chìm xuống hồ nước phía sau từng cây vừa nghe Vương Lỗi nói.

Không biết lúc ông trời tạo ra cái đó cho đàn bà có ý gì? Chẳng lẽ chỉ để gây khó dễ cho cánh chị em chúng ta? Nhiều lúc thật bực mình, vì thấy quá bất công. Vì sao khi dựng vợ gả chồng, đàn ông không còn là trai tân thì chẳng ai nói gì nhưng phụ nữ không còn trinh trắng thì lại ồn ào vô số chuyện? Còn với riêng tôi, càng tức hơn là dù ai nấy đều lặng thinh nhưng tự trong lòng tôi lại thấy không thể bỏ qua.

Cho tới lúc này thì đã có 3 người đàn ông ghé qua thăm viếng đời tôi. Người tôi yêu đầu tiên tên là Khang, hơn tôi 7 tuổi. Khi quen anh tôi 19, một con bé vừa thi đỗ đại học, còn anh đã là nhân vật nổi tiếng ở trường, về đẹp trai, về viết văn hay, và còn là Chủ tịch Hội sinh viên. Trước tôi, rất nhiều nữ sinh chết nghiêng chết ngả vì anh, và tôi, tuy vào trường sau, cũng vẫn trở thành một trong số đó. Vì vậy, khi anh trở thành người yêu của tôi, các nữ sinh kia đều hướng về tôi bằng con mắt ngưỡng mộ.

Kể ra cũng thật buồn cười. Hồi đầu, để tiếp cận Khang, tôi phải hết sức chen lấn mới được vào Hội sinh viên. Tuy chỉ là một hội viên không có tài cán gì đáng để mắt tới, nhưng nhờ vào ngoại hình hấp dẫn, chẳng bao lâu tôi nổi bật lên trong số các nữ sinh vốn đã ít ỏi lại dung nhan quá bình thường trong hội sinh viên, và Khang lập tức nhìn tôi bằng con mắt khác, tỏ ra đặc biệt chú ý đến tôi.

Rồi Khang theo đuổi tôi, mặc dù chính tôi lại là người mê anh ấy trước. Vào học kỳ hai năm thứ nhất, tôi và Khang chính thức yêu nhau, song anh vẫn luôn coi tôi như một đứa con nít. Trong 3 năm tình yêu, hành động táo tợn nhất của chúng tôi là hôn nhau. Tôi không biết anh giữ gìn vậy là có trách nhiệm, vì anh cổ điển hay vì anh không muốn làm tổn thương tôi. Hoặc thực chất là anh chẳng ham muốn gì cái thân xác được cả trường coi là đẹp đẽ của tôi?

Kỳ nghỉ đông năm thứ hai, Khang thông báo sau khi lấy bằng thạc sĩ sẽ ra nước ngoài du học. Đương nhiên là tôi không tán thành, bời vì có bao nhiêu đôi uyên ương từ thời đại học đều tan vỡ vì chuyện du học sau khi ra trường. Tôi đã bao lần ứa nước mắt trước mặt anh, thậm chí ôm lấy anh mà khóc nức nở, nhưng rút cục vẫn không giữ nổi chân anh. Mùa hè năm ngoái, Khang sang Mỹ, mảnh đất anh ôm mộng từ nhiều năm qua. Điều khiến tôi bứt rứt là khi ra đi, Khang chẳng dặn dò lại gì, thậm chí tôi cũng không biết nổi rút cục anh có ngày trở về hay không. Nhưng khi đó tôi thấy việc này chẳng có gì quan trọng, bởi chỉ hè năm sau là tôi tốt nghiệp, và sau khi Khang đi Mỹ, tôi đã bắt đầu làm thủ tục đi Canada. Tôi muốn đợi khi sang đó mới báo tin, để cho anh bất ngờ. Có mảnh bằng thạc ssĩ ở Canada chuyện tôi vào Mỹ sẽ dễ dàng hơn.

Đúng lúc tôi đang lên kế hoạch cho cái tương lai ngọt ngào đó thì vô tình biết được mục đích thức sự của Khang đi Mỹ chính là vì cô người yêu cũ của anh đang ở đó. Thì ra trong suốt 3 năm yêu tôi anh vẫn không hề lãng quên cô ta. Nước mắt đầm đìa, tôi gửi e-mail cho Khang, kể lại tất cả những gì mà tôi biết. Khang không chối. trong điện thoại, tôi trách cứ anh tại sao lại phải giấu giếm vậy, không yêu tôi thì cứ nói, cần gì phải dối trá tôi suốt 2 năm qua? Có lẽ phát cáhn vì bị tôi hỏi dồn, Khang bẻ lại, “Cần gì phải nóng nảy, anh cũng đã làm gì có lỗi với em đâu?” Tôi lặng người đi. Thì ra suốt 2 năm qua anh không hề động tới tôi cũng chỉ vì chuẩn bị cho bước rút lui hôm nay. Cuối cùng, tôi cũng chả còn lý do gì để làm ầm ĩ lên nữa.

Thế là Khang, trung tâm cuộc sống của tôi, đã bỏ tôi mà đi vì lý do thế đấy. Tôi mong ước anh hồi tâm chuyển ý bởi những tháng ngày không có anh, tôi sống vật vờ, không mục tiêu, không động lực. Năm thứ tư, mọi người đều bận rộn thi Toefl, thi thạc sĩ, tìm việc làm, còn tôi chỉ lo lượn phố, la cà quán bar, lên mạng, chơi điện tử… Đi Canada với tôi bây giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì. Bạn bè đều thương vì biết tôi bị cú sốc quá nặng với Khang. Điều đó hiển nhiên. Tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, một thay đổi mang tính sụp đổ.

Chính lúc đó, người yêu thứ 2 của tôi xuất hiện. Anh tên Mục, bạn quen trên mạng. Một hôm tôi đang chơi điện tử thì anh gọi tới. Đó là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện qua điện thoại, mặc dù đã truyện trò trên mạng ngót nửa năm rồi. Anh bảo sắp tới Bắc Kinh công tác, rồi hỏi có gặp nhau được không. Tôi đang cô đơn buồn chán nên chẳng nghĩ ngợi gì, ừ luôn.

Mục hơn tôi 10 tuổi, làm việc ở Thượng hải, là quản lý cấp cao ở một doanh nghiệp nước ngoài. Trên mạng, tôi coi Mục như người anh trai, mọi chuyện vui buồn gì đều kể ra hết. Anh nghe rất chú tâm chú không phải đãi bôi hoặc cho qua chuyện, khiến tôi rất cảm động. Do vậy, tôi dần dần có tình cảm với em, rồi nói chính xác hơn, là cái cảm giác thân thiết như ruột thịt.

Trước khi gặp, chúng tôi đều chưa biết hình dạng nhau, kể cả qua ảnh, vì thế cả hai đều có phần kinh ngạc. Riêng tôi thì vẫn tự tin vào ngoại hình của mình. Khi thấy tôi, Mục cười rất quái, nói rằng không ngờ lại được trò chuyện lâu như vậy với một người đẹp, thật là vinh hạnh. Tôi cũng rất hài lòng về anh. Ba mươi tư tuổi, anh vừa có được vẻ phong trần lại vừa có nét trẻ trung. Đó là điều tôi không ngờ tới.

Hôm gặp mặt là buổi tối cuối cùng trứơc khi Mục rời Bắc Kinh. Cùng anh ăn cơm tối xong, không hiểu nghĩ gì lúc đó mà tôi lại nhận lời mời, theo về khách sạn anh thuê ở, mặc dù trong lòng linh cảm sẽ có chuyện xảy ra, nhưng dường như tôi lại đang chờ nó xảy ra vậy. Lúc đầu, chúng tôi chỉ ngồi trên ghế trò chuyện, sau đó lời cứ ít dần đi, rồi căn phòng bỗng trở nên im phắc khiến người ta thấy dễ căng thẳng hoặc nôn nao. Còn tôi chỉ thấy rạo rực, bụng bảo dạ chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện gì đây, nhất định vậy. Anh chợt nhích đến sát tôi, đăm đắm và ngây ngô nhìn tôi chằm chằm. Người tôi căng ra, tim đập dồn, thình thịch. Song khi anh ghé miệng định hôn, tôi đã ngoảnh đi, chẳng phải vì ghét bỏ gì, thậm chí còn thích nữa, nhưng bản năng lại cứ phản ứng vậy. Anh hiểu, lập tức rời khỏi tôi, và hỏi có phải tôi ghét anh ta lắm? Tôi đáp không phải, chỉ có điều chưa quen với sự biến đổi quan hệ như vậy, bởi đã coi anh như người anh trai rồi. Anh cười, tiếp tục nói chuyện, hòng mượn cớ đó làm thay đổi không khí. Ngồi thêm hơn tiếng nữa, tôi bảo đã muộn, phải về trường cho kịp giờ đóng cổng. Xem ra anh có vẻ thất vọng. Thực ra tôi cũng đâu có vui vẻ gì. Rồi cuối cùng tôi cũng ra về, nhưng chưa ra khỏi khách sạn thì chợt nhận ra để quên điện thoại di động, đành phải quay lại. Khi mở cửa ra, thấy tôi, anh rất ngạc nhiên. Tôi nói lý do quay lại rồi đi vào phòng. Đúng lúc tôi định đi ra thì đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi từ phía sau và hôn tôi, nụ hôn khiến tôi run rẩy. Anh hôn nữa, không những thế, bàn tay còn lùa sâu vào trong áo tôi. Thoạt đầu tôi chống cự, nhưng rồi tôi buông xuôi dần.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận mùi vị đàn ông, sự khao khát và sức mạnh của họ. Thật khó có thể chống lại những cái đó, nhất là khi tâm hồn trống trải đang thì thèm được chiều chuộng, nâng niu. Tôi bắt đầu phối hợp với anh, tuy vụng về nhưng cũng đủ khơi dậy xúc cảm. Qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy trời đầy sao, rồi lại nhìn thấy người đàn ông trần truồng nằm bên tôi, một cảm giác đê mê kỳ lạ lan toả khắp thân xác. Khi bàn tay anh đậy lên vùng kín của tôi, đột nhiên anh hỏi, “Người yêu em đã từng… với em lần nào chưa?” Tôi kiêu hãnh lắc đầu. Anh giật bắn mình, hốt hoảng, “Xin lỗi, anh thật sự không biết em chưa từng làm tình. Nhìn em, anh không thể nào kìm giữ nổi. Em đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều.” Tôi lập tức mặc quần áo, chẳng nói câu nào, bỏ đi, đột nhiên hiểu ra trên đời này chỉ có các đức ông chồng mới coi trọng việc bạn còn trinh hay không, ngoài ra, đàn ông nào trèo lên bụng bạn cũng hy vọng bạn ít nhất từng một lần kinh nghiệm. Bởi sợ trách nhiệm, sợ ràng buộc, đôi khi chỉ là ngại áy náy.

Tôi cũng chẳng rõ nếu lúc đó Mục cứ làm tới thì liệu tôi có mặc kệ? Song anh đã chủ động dừng lại. Như vậy cũng tốt, tôi vẫn còn là trinh nữ. Hôm sau, Mục rời Bắc Kinh. Trước khi đi, anh ta gọi điện cho tôi, nói vài câu xin lỗi giả tạo, đồng thời ngầm ý rằng khi tôi đã là đàn bà, có thể tới Thượng Hải tìm anh ta. Tôi cười lớn, cười đến mức anh ta hốt hoảng. Tôi nói cần gì phải đi tìm anh ta, đàn ông ở Bắc Kinh đầy. Khi gác máy, cả 2 chúng tôi đều không vui.

Sau đó tôi và Mục không hay biết gì về nhau nữa. Trong cuộc đời tôi, Mục xuất hiện rất ngắn ngủi, chỉ như làn gió thoảng qua mà thôi. Nhưng không ngờ anh đã để lại dấu ấn không thể xoá nổi trong tôi – người đàn ông đầu tiên khiến tôi có được cảm giác về tình dục. Tuy không làm tình với nhau nhưng chính anh đã khơi gợi ra được tiềm thức tình dục, đã kêu gọi được những khao khát vẫn ẩn náu trong tôi khiến từ đó tôi rất hay nghĩ đến đàn ông.

Rồi qua bạn bè, tôi biết đựơc tin ở Mỹ, Khang không hề nối lại tình xưa với ngưòi yêu cũ. Thế là trái tim đóng băng của tôi bắt đầu tan dần. Thậm chí tôi còn quyết định đợi đến hè, khi Khang về nước, tôi sẽ đem tất cả trao tặng cho Khang, dù anh có yêu tôi hay không. Chỉ cần tôi yêu anh là được.

Tháng chín năm ngoái, tôi tham dự một tiệc sinh nhật, quen đựơc Huy. Anh học cùng trường tôi, hơn tôi hai khoá, vào loại người mẫu của trường. Lúc đó Huy đang đánh cược với đám bạn rằng chỉ cần 13 ngày là sẽ đưa được lên giường nữ sinh thứ 13 đi từ trong lớp tôi ra, nếu không sẽ phải ăn 13 miếng đậu phụ thối. Đám bạn đòi cược vậy vì biết Huy cực kỳ sợ và ghét món ăn này. kết quả là tôi đã khiến Huy phải ăn hết 13 miếng đậu ấy. Mấy năm qua, sau khi tốt nghiệp, Huy lang thang trong giới văn nghệ, tuy chưa làm nên danh tiếng gì, nhưng vẫn đẹp trai như thế. Tối đó, khi kết thúc sinh nhật, Huy tiễn tôi về nhà.

Huy thẳng thắn bảo rằng muốn làmbạn thân tôi, và xin tôi cho anh cơ hội. Xem ra lần này Huy nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn coi như đùa, nghe xong cho qua. Không ngờ anh theo đuổi thật. Nhưng tôi không chấp nhận. Loại đàn ông như Huy không thể đem đến cho tôi cảm giác an toàn, cũng như không thể có đựơc cảm giác mái ấm.

Một hôm, tôi tới nhà Huy chơi. Lúc sắp về thì trời mưa. Huy bèn kéo tôi vào xem video ở phòng khách. Đến khi phim có cảnh *** tay Huy cũng bắt đầu ngọ nguậy không yên. So với Mục, Huy vuốt ve khéo léo và chính xác hơn nhiều, chỉ trong thoáng chốc đã khiến tôi thèm muốn đến không chịu nổi. Sau khi giúp tôi cởi hết váy áo Huy dịu dàng hôn khắp người tôi – bằng môi, bằng lưỡi… khiến tôi thấy như mình chấp nhận Huy đến nơi rồi. Đột nhiên tôi nhớ tới Khang, người tôi yêu, bèn đẩy Huy ra, nói “Xin lỗi, không đựơc đâu anh, em chưa từng thế này.” Huy ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục hôn tôi, bảo, “Anh sẽ cẩn thận, sẽ không làm đau em đâu…” Rồi Huy nằm lên bụng tôi. Tôi lăn người đi. Huy cho rằng tôi xấu hổ hoặc sợ hãi gì đó nên cứ tiếp tục, mỗi lúc thêm thô bạo hơn. Tôi đột nhiên hét to, “Anh mà quyết tâm bằng được, tôi sẽ kiện anh tội hiếp dâm.” Huy hoảng hốt ngồi dậy. Tôi úp mặt vào ngực Huy, nức nở.

Lúc đó tôi nghĩ rằng, thậm chí ngay cả tôi cũng không hiểu nổi. Thực tế tôi chỉ mang máng hiểu tôi vẫn có cơ hội quay lại với Khang, nhưng một khi đã biết tôi không còn trinh trắng, nhất định anh sẽ gạt bỏ tôi ngay, tôi chắc vậy. Mà dù không là Khang thì với bất kỳ đức ông chồng tương lai nào của tôi, nếu biết được điều đó, tôi sẽ phải ăn nói sao đây, khi bị hỏi? Dần bình tĩnh lại, tôi nói với Huy, “Anh có thể động tới bất kỳ chỗ nào, trừ việc biến em thành đàn bà, đựơc không?” Những ngày sau đó, quả thật Huy rất nghe lời, không hề có ý định chiếm đoạt tôi nữa. Nhưng nếu chỉ hôn hít, vuốt ve, thì chính người khổ sở và khó chịu lại là tôi, có khi còn hơn anh nữa. Nói thực, thường khi Huy hâm nóng thân xác tôi thì cả người tôi đều căng ra vì thèm khát đựơc thoả mãn. Tôi đã 23 tuổi, cái tuổi đã biết khao khát cảm giác đựơc trở thành đàn bà. Nói như vậy, tôi không thấy mình có gì là xấu xa cả, bởi cái nhuc ầu đó là rất chân thành và thực tế, muốn trốn tránh nó cũng đâu phải sự dễ dàng. Song tôi lại sợ sẽ khó ăn nói sau này, với chồng tôi. Trong một khoảng thời gian dài tôi rối rắm và đau khổ bởi cái sự vừa muốn vừa sợ đó. Tôi rất muốn giải phóng thân xác mình, muốn đựơc thoả mãn sự thèm khát song lại cũng muốn trong trắng bước về nhà chồng. Một lần, thấy tôi khổ sở vì chịu đựng nỗi giày vò ấy, Huy dí dỏm đùa, “Hay là mai em lấy luôn anh, hoặc lấy quách ai đó cho xong.”

Nhiều lúc tôi cũng thấy thật nực cười. Mình tự làm khó mình, rồi đâm làm khó cả người yêu mình lẫn người mình yêu. Nhưng tôi bừa bãi sao đựơc, khi chồng tôi dứt khoát sẽ thắc mắc về tấm thân đã “nhuốm bụi” của tôi, và rồi sẽ kéo theo biết bao phiền phức khác. Tôi hiểu rõ, về mặt tư tưởng, tôi giờ đây cũng chẳng trinh trắng hơn những “đàn bà” khác bao nhiêu, thậm chí còn nhìeu tà niệm hơn họ. Nên tôi thực sự không còn muốn làm trinh nữ nữa.