Chương 3 – Chúng ta đề đã từng xa lạ

Trên đường về nhà, Tuần Tuần đã đánh một giấc trên xe. Cô thật sự có hơi mệt rồi, nói chuyện với Trì Trừng là một việc rất hành hạ con người, về đến nhà, cô mở nước cho chồng tắm, chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, và trên thật tế, ngày thường, một tuần của cô chưa chắc đã nói được nhiều như hôm nay. Tính của Tạ Bằng Ninh hơi lạnh, không thích nói nhiều, công việc lại bận, sau giờ làm về đến nhà, những gì hai vợ chồng nói với nhau cũng chỉ giới hạn trong việc gia đình, ngay cả cãi vã cũng chưa hề có, bởi vì, cãi nhau cũng cần có cùng đề tài.

Có lẽ ngay khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, Triệu Tuần Tuần đã đứng ở một vị thế yếu hơn, thêm vào từ nhỏ đã nhận được quy tắc giáo dục: dịu dàng, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiến cho cô có thêm vài phần kính sợ đối với chồng mình, do đó trong nhà, quyền phát ngôn đa phần thuộc về chồng. Với tính cách của Tuần Tuần, chuyện nhỏ thì cô không có nguyên tắc gì đặc biệt, bạn nói gì với cô ấy cũng được, chỉ cần không chạm đến cực hạn thì thông thường cô cũng sẽ không kịch liệt phản đối. Còn về việc lớn, từ khi kết hôn đến nay vẫn chưa hề xảy ra, cô cũng không biết mức cực hạn của mình có thể rộng đến mức độ nào.

Tạ Bằng Ninh cũng không chủ động đụng đến “khu chứa đạn” của cô, trong mắt anh, cơ bản thì vợ của mình là một người phụ nữ đáng tin cậy, chỉ là khi mới kết hôn, anh có hơi không chịu nổi cái ý thức phòng xa cực kỳ mạnh mẽ của Triệu Tuần Tuần, ví dụ như cô yêu cầu mỗi thanh ống quản 304 của cửa sổ chống trộm phải có ruột làm bằng sắt, khoảng cách giữa hai ống quản phải đảm bảo sao cho cơ thể người không thể nào lọt qua được dưới bất kỳ hình thức mượn lực nào, còn phải thiết đặt một cánh cửa thoát hiểm dự bị sao cho chỉ có người nhà (thật chất là chỉ có mình cô) biết được chìa khóa đặt ở đâu tại một nơi thích hợp nhất để đào tẩu, toàn bộ cửa kính trong nhà đều thay hết bằng gang, còn phải cài thêm hệ thống báo động hồng ngoại, dưới gầm giường là vật tư chuẩn bị cho lúc khẩn cấp, trong tủ bảo hiểm lúc nào cũng xếp sẵn các chứng tờ quan trọng, để tiện cho việc có thể mang đi hết trong thời gian ngắn nhất. Thế nhưng khi quen rồi thì cảm thấy đó cũng không tổn hại gì đến chất lượng cuộc sống, hoàn toàn có thể xem đó là chất thần kinh đặc biệt ở một người phụ nữ, do đó anh cũng không nói gì; Ngoài ra, cô còn rất hiếu thuận với ba mẹ chồng, tôn trọng chồng mình, , hành vi nhã nhặn, đoan trang chuẩn mực, công việc nội trợ thuần thục… Tuy không thích hợp tiến hành đi sâu thảo luận với cô, sở thích chung cũng không có, song sự cẩn thận của cô ở những mặt khác hoàn toàn có thể bù đắp lại điểm này. Anh lấy một người phụ nữ về nhà là để chung sống, chứ không phải để tìm kiếm cái được gọi là linh hồn va chạm, lửa tình là không thích hợp xuất hiện mỗi ngày, nếu không sẽ trở thành mối sự đe dọa tiềm ẩn đối với những nguyên tắc an toàn của riêng anh. Tạ Bằng Ninh càng chưa bao giờ trông mong linh hồn của Hegel sống trong cơ thể của Lưu Tuệ Phương. (Lưu Tuệ Phương: nhân vật nữ chính trong 1 phim truyền hình, mang phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ TQ)

Trước khi ngủ, Tuần Tuần vẫn như ngày thường, kiểm tra một vòng cửa nẻo và điện nước trong nhà, khi trở về phòng, Tạ Bằng Ninh đã đang ngồi dựa trên giường xem tạp chí. Cô nằm xuống, nhắm mắt một lúc, nhưng rồi cũng đã không kìm được lòng mà nói với chồng: “Trước đây cũng không biết anh có một dì nhỏ trẻ tuổi như vậy.”