Chương 3 – Đại lượng đắc hiền thê. Đào hoa cung lưu huyết

Lúc này, bọn Chính Lan đã cách Từ Châu mười lăm dặm. Chàng hỏi Thanh Long Trảo:

– Đặng lão có biết vì sao một mỹ nhân như Trại Tây Thi lại không bị Đào Hoa cung chủ để ý đến hay không?

Đặng Tân Dụ vui vẻ giải thích:

– Đào Hoa cung chủ đã có quy củ là mỗi địa phương chỉ tuyển một người thôi. Bốn năm trước, lão đã rước Đào tiểu thư ở cửa nam thành Từ Châu nên nay không thể đụng đến Du Mỹ Kỳ nữa!

Thiểm Điện Thần Kiếm bỗng nói:

– Xem ra, đúng là Hồng Nhất Điểm đã có cảm tình với Trại Tây Thi. Không hiểu người ấy tuổi tác bao nhiêu và dung mạo thế nào nhỉ?

Lôi Đao cười ha hả:

– Tại hạ dám cam đoan rằng hắn ta chẳng thể anh tuấn bằng Đỗ lão đệ!

Đỗ Vĩnh Huy thở dài:

– Du Mỹ Kỳ hiếu võ thành tật, chỉ quan tâm đến võ công và nhân cách chứ không cần dung mạo. Tại hạ chẳng thể nào bì với họ Hồng được rồi!

Thanh Long Trảo an ủi gã:

– Tài mạo như Đỗ hiền đệ lo gì không tìm được giai nhân. Trên đời thiếu gì gái đẹp?

Trưa hôm sau, đoàn người đã đến Thái An. Còn bảy ngày nữa mới đến lúc Đào Hoa cung khai mạc Chiêu Anh hội nên họ vào cả khách điếm mướn phòng. Tắm gội xong, ai nấy phởn phơ ra phố, tìm đến những cửa hàng bán y phục để tìm vài bộ áo mới.

Hai trăm năm mươi lượng rủng rỉnh trong hầu bao dễ dàng biến áo vải thành áo gấm. Cuộc sống giang hồ bất trắc, lúc nào vui được thì cứ vui. Đám hào khách thay áo ngay trong tiệm, rồi kéo nhau lên tòa tửu lâu sang trọng nhất.

Lôi Đao đã lột xác thành Hứa Hoa nên chẳng cần mua sắm thêm. Chính Lan thì khỏi nói, lúc nào chàng cũng mặc áo vải thô. Đám hào khách không nói gì nhưng lòng thầm chê chàng là gã đồ gàn. Nếu họ biết chàng là ai hoặc biết chàng đem theo bao nhiêu lượng vàng thì chắc đều ngã ngửa.

Cửu phụ Chính Lan là Tây Thục nhất hùng Chu Điện Kiệt đã bắt chàng phải nhận số ngân phiếu năm ngàn lượng để tiêu xài và chi phí cho cuộc báo thù. Lão lý luận rằng:

– Chính Lan! Chẳng lẽ bằng hữu vì ngươi đổ mồ hôi, xương máu lại chẳng được chút gì sao? Như thế đâu phải đạo? Hơn nữa, hoàng kim cũng có diệu dụng của nó. Không tiền thì ngay Hạng Võ cũng phải khoanh tay. Ngươi đã nhận lời lấy Chu Thục Nghi thì tài sản này là của ngươi, còn băn khoăn làm gì?

Thế là chàng đành phải tuân mệnh. Nhưng đã quen nếp sống giản dị trên đỉnh Đại Tuyết sơn nên Chính Lan chẳng bao giờ phung phí cả.

Hoàng Hạc Tú Sĩ là bạn vong niên với phụ thân Chính Lan nên đã nhận chàng làm truyền nhân duy nhất. Phu thê Âu Dương Tùng muốn con trai học được võ công tuyệt thế, đành nuốt lệ gởi chàng đi Tứ Xuyên từ năm mười hai tuổi.

Hoàng Hạc Tú Sĩ đã ở tuổi cửu tuần, cảm thấy mình chẳng sống được bao lâu, nên cố công truyền hết sở học cho chàng. Mỗi năm, song thân chàng đều đến thăm và ở lại vài ngày.

Ba năm trước, Ngũ Di Nghiệp tọa hoá. Mai táng ân sư xong, chàng hạ sơn, trở lại Vân Nam. Căn nhà thân yêu đã sụp đổ, mộ huyên đường cỏ mọc đầy.

Chính Lan cố dằn nỗi thương tâm, theo lời dặn dò của phụ thân, lúc chàng còn thơ ấu, đào bới nền nhà tìm ra một huyệt ngầm. Trong ấy chỉ có bức di thư, cùng bức họa dung mạo hung thủ, và một ít châu báu!

Chính Lan lập tức vào Trung Nguyên, tiến hành cuộc truy tìm. Kế thừa truyền thống nghĩa hiệp của ân sư và phụ thân, chàng liên tiếp tiêu diệt bọn cường hào, ác bá và ma đầu tanh máu, nổi danh Hồng Nhất Điểm. Thường thì chàng bịt mặt nên chỉ rất ít người biết dung mạo thực. Những người được chàng cứu mạng hay tương trợ đã trở thành thân hữu, hết lòng giúp đỡ chàng truy lùng lão già có nốt ruồi son giữa trán!